31

9 1 1
                                    

Mới hưởng chút mật ngọt còn chưa đã thèm, tình địch đã xuất hiện??

Thấy Hề Đao tràn trề háo hức mà ngắm nghía các pho tượng, tôi buột miệng thốt lên một câu, "Hai người đó, nếu cứ để mặc họ làm như vậy, e là sẽ tiếp tục hại thêm nhiều người nữa đó."

Hề Đao ờ một tiếng, rồi thôi.

Tôi cố ý nói to hơn, "Số người bị hại đã nhiều thế này rồi, thành thử ——"

"Thành thử thêm vài người nữa cũng chẳng sao?" Hề Đao rề rà tiếp lời.

"Chẳng phải tội nghiệp lắm sao, anh xem bọn họ đều biến thành đá rồi, lại còn bị đem bán."

Hề Đao lắc đầu ngao ngán, nếu chẳng phải tại họ tham lam, thì đâu ra nông nỗi này? Cậu quan sát kỹ động tác của họ, tất sẽ hiểu thôi. Gã béo bụng phệ đằng kia, rõ là mỡ tích thành nọng, cử động bất tiện, vừa muốn sống trong giàu sang nhung lụa cả đời, lại thèm muốn sức trẻ dẻo dai, nên mới bị lừa gạt, có khi còn phải nộp lệ phí cắt cổ để mà bị đem đi bán nữa cơ. Còn bà thím nằm thẳng cẳng bên đó, da thịt đã chảy nhão thế kia, mà còn ráng đeo theo túi bùa cầu tự đi ngâm mình, chắc tưởng ngâm xong thì sẽ sớm sinh quý tử. Còn nữa nha, cô nàng nọ, rõ ràng nhan sắc mặn mà nhường này rồi, chẳng qua trên mặt bị vài nốt tàn nhang, có thế thôi mà cũng ráng chạy đi ngâm mình? Cái răng cái tóc, là gốc con người mà...

Vãi, ba cái tượng đá đen sì thế này, mà anh vẫn có thể nhìn ra được đốm tàn nhang à~ không hổ danh là chủ nhân của dị nhãn!

Hề Đao buông tiếng thở dài, những kẻ mắc lừa, đều không thể hiểu được chính mình, không dám chấp nhận hiện thực, không muốn gánh chịu hậu quả, cái gì cũng muốn, mà lại chẳng chịu trả giá. Có gì đáng để cứu giúp đâu?

Còn hai tên lừa đảo kia, nhìn từ góc độ con người thì rõ là kẻ xấu, nhưng nếu nhìn theo hướng nhân quả báo ứng, thì đó lại là thay trời hành đạo, dạy cho những kẻ ngông cuồng một bài học mà thôi. Xem như địa ngục chốn trần gian vậy mà.

Địa ngục nếu có nó, thì ai cũng ghét; còn nếu không có, thành ra ai cũng bị ghét. Cậu nói xem địa ngục có nên tồn tại hay không? Cậu nói xem hai tên kia có đáng để tha tội không?

Anh thuyết giảng một trận liên tu bất tận, làm tôi trân trối nghẹn họng, tôi ngờ ngợ hình như trong lời anh ta nói có thiếu hụt gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là sót chỗ nào!

Huống chi, Hề Đao còn nói thêm, sao cậu cứ phải lo cho người khác? Trên đời này còn thứ gì khủng khiếp hơn loài người, kể cả khi đó là địa ngục, thì cả ngàn năm sau con người vẫn cứ khoanh tay đứng nhìn vậy thôi, chứ chẳng biết khiếp sợ gì đâu.

Thế thì, há chẳng phải thêm nghìn năm nữa sẽ chẳng còn thứ gì kiềm chế được lòng tham của loài người hay sao?

Dĩ nhiên không phải vậy, Hề Đao lắc đầu, thiên lý luôn tồn tại, đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện bảo bối có thể trừng phạt những ý đồ xấu xa của con người thôi, tôi từng bói ra một quẻ, một ngàn năm sau thứ ấy sẽ đến thế gian này thông qua bàn tay con người, và còn tàn bạo hơn cả địa ngục.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ