Hối tiếc

3.7K 217 7
                                    

Jisoo đặt nàng lên xe,rồi ngồi vào ghế lái, thò tay lấy ra 1hộp cứu thương hơi cuối người qua Jennie
- Đưa chân ra đây!

- Em định làm gì?
Jisoo hôm nay tâm trạng không tốt nên giọng có hơi trầm xuống. Jennie ghét nhất mà cũng sợ nhất cái giọng này, nó làm cho chị có cảm giác nguy hiểm đang ập tới.

- Không làm gì cả, chỉ là sơ cứu cái chân bị bông gân thôi

Jisoo đáp với giọng nhẹ lại để cho Jennie không phải sợ, cô biết chất giọng của mình có thể làm người nghe run sợ hoặc cảm động. Đến cuối cùng Jennie cũng phải đưa cái chân cho Jisoo sơ cứu mà thôi.
( Tôy tua nhanh chút xíu nha)
Thoáng qua, đã là kết thúc 1năm học, chị đã lên kế hoạch với Sohin là sẽ cùng hắn đi qua Pháp học ngành luật và cùng hắn ở bên nhau. Còn về phía cô thì chị đã chuẩn bị để nói chuyện giải thích với cô.
-----------Quán cafe---------
- Chị...hẹn em ra đây làm gì?

- Jisoo chúng ta chia tay đi có được không? Chị không yêu nữ nhân, chỉ là tình cảm nhất thời mà chị dành cho em thôi! Và chị cũng-

- Và chị cũng đã có người thích trong lòng và chị định chia tay em để yêu Sohin!!

Jisoo nói ra những câu đó trên gương mặt không cảm xúc và cũng không có gì gọi là ngạc nhiên hay tức giận. Dù lòng có hơi nhói nhưng cũng nén lại.

- Sao.. e..m biết?

- Unnie.. em không có ngốc đến mức đó đâu!

- Em biết khi nào? Sao em lại không nổi giận như những người khác khi bị bồ cắm sừng!

Jennie có phần hốt hoảng khi Jisoo nói đúng ý của mình nhưng không hiện ra bên ngoài , đã thế thì không cần phải giấu nữa, Jennie không nhịn được nói lên nỗi lòng của mình. Từ lâu Lắm Jennie đã đấu tranh giữa lí trí và con tim rằng có yêu cô không? Chị đang trách cô biết sao không giành lấy hả?

Jennie đúng là đại ngốc, rõ ràng cũng có thích thích người ta mà lại một mực phủ nhận, còn ghét bỏ nó vì là tình yêu đồng giới? Thật là...

- Nổi giận? Sau đó thì sao? Nổi giận thì làm được gì?

- Đánh người? Chửi rủa? Giành giật?Dù thắng thì có được trái tim của chị không?

Jisoo hơi cuối đầu không nhìn thẳng Jennie nói một cách trơn tru như đã có kịch bản trước.
Bỗng cô đứng dậy bỏ lại một câu rồi bỏ đi:

- Trả lại Jennie hồi xưa cho tôi!

Jennie không hiểu những gì Jisoo đang nói. Đứng dậy cầm túi sách ra quầy tính tiền xong thì về nhà.
Nằm trên giường,suy nghĩ về câu nói của Jisoo.

- "Trả Jennie hồi xưa cho tôi?"

- Sao Cô ấy lại nói thế nhỉ? Mình và cô ấy có quen biết trước sao? Từ khi mình đi Mỹ thì mình đã không nhớ gì về quá khứ cả!
   
--------9năm trước--------

- Jennie... Lớn lên Unnie làm vợ của em được không?

- Em thích Unnie sao?

- Vâng ạ!!

- Được unnie sẽ làm vợ của em!

- Jennie Unnie cũng thích em sao?

- Ừ... Unnie cũng rất thích em.

- Vậy unnie hứa với em đi?

- Haha... Bé con này sao lại ngây thơ thế? Được.. Jennie này hứa với em!
Đó là Jennie và Jisoo khi cả hai còn nhỏ. Trẻ con mà, ai cũng nghĩ nó chỉ nói cho vui miệng rồi nó sẽ quên đi thôi! Chứ không hề nghĩ nó sẽ nhớ mãi lời hứa ấy.

Trẻ con khi nó bị thất hứa thì nó sẽ càng nhớ mãi lời hứa ấy thôi.

Bỗng dưng tất cả hình ảnh này xẹt qua đầu Jennie, chị bắt đầu nhớ lại.
- Aa.. không ngờ mình với Jisoo có quen biết từ nhỏ! Thảo nào nhỏ lại nói thế!

- Aiss... Lúc đó mình tưởng nhỏ nói chơi, không ngờ lại thế!
___________________________________

- Tiểu Thư... Lại nhớ tới Jennie sao?

- Anh Tinie! Sao chị ấy có thể quên đi lời hứa đó chứ!

Cô đang ngồi cùng anh tài xế (hay còn được gọi là trợ lý của Jisoo) trên sân thượng của biệt thự.

- Chị ấy... Thay đổi rồi!

- Sao chứ?

- Chị ấy lúc trước rất ghét
những người lăng nhăng, thích cắm sừng người khác, nhưng bây giờ chị lại như vậy?

- Tôi nghe nói cô ấy đi Mỹ 3 năm rồi trở về ấy.
- Tôi biết..
____________________________________

Xin Lỗi ! Nhưng Em Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ