Cho tôi đổi Tựa đề truyện chút xíu nha, đổi cách xưng hô luôn🥺và fic này chỉ có chút chíu bé ngược thôi còn lại là sủng ngọt, bé ngược để fic khác sẽ nhiều hơn 🙁 các bạn đừng bỏ toy nha
--------------5 năm sau-------------
- Chúc mừng luật sư Kim đã có được thành quả hôm nay nha!
- Tất cả là nhờ có cậu đấy Joy! Cảm ơn cậu rất nhiều!
- Không có gì đâu mà!!
Như các bạn đã biết, Jennie đã tốt nghiệp và đang ăn mừng với Joy
- Tốt nghiệp rồi cậu định ở đây hay về Hàn Quốc?
- Tớ định về Hàn để làm việc ở quê nhà cho dễ hơn
- Haiz tùy cậu thoii! Về Hàn nhớ đừng chỉ làm việc không mà cũng phải lấy chồng nữa nha chời!!
- Rồi rồi! Cậu cứ giục tớ lấy chồng mà trong khi cậu còn chưa có mối tình vắt vai sao?
- Yaa... Còn đỡ hơn cậu nhiều nha Luật sư Kim.
-Hahaha... Không đùa cậu nữa! Tớ đi về chuẩn bị bay đây.
5 năm qua Jennie đã gặp khá nhiều khó khăn về lẫn mặt tình và tiền. Người yêu thì lăng nhăng, tiền thì thiếu hụt. Cũng may là trước khi đi Jennie đã có kha khá tiền tiết kiệm nên cũng bương trải được phần nào.
---------- 3 năm trước ----------
- Sohin tôi không ngờ anh là loại người như thế!
- Haha.. cô nói tôi thì nên nhìn lại mình trước đi. Không phải cô cũng "cắm sừng" bé Jisoo gì đó sao?
- Anh...anh được lắm! Rồi anh sẽ hối hận thôi!
Jennie xách vali ra khỏi nhà, giờ đây chị không biết mình phải đi đâu về đâu cả. À còn có Joy, bạn học chị quen từ lúc vào năm 1 đại học.
Cũng may là còn có người bạn chí cốt này cứu giúp chứ không là chị phải ra đường ngủ mất.
---------- Seoul ----------
Trên toà nhà cao nhất thành phố có một bóng dáng gầy gò đứng nhìn ra cửa sổ cùng với ly cafe không đường. Mặt không cảm xúc nhìn xuống đường phố tấp nập vội vàng. Sâu trong đôi mắt chứa một nỗi buồn nhàn nhạt, ai nhìn vào cũng cảm thấy thương tiếc.
- Jisoo.. em đứng đó hơi lâu rồi đó! Mau lại đây kí bản hợp đồng này cho chị lẹ đi.
Người vừa phát ra tiếng đó là Irene - Unnie thân thiết của Jisoo.
- Jisoo!!! Em có nghe thấy không hả????
- Em đã bảo là vào phòng phải gõ cửa rồi mà!
Nhỏ lạnh lùng đáp, từ từ quay mặt lại, đi về phía Irene. Cầm lấy bản hợp đồng nhìn sơ lược.
- 3 ngày nữa cho tiến hành tuyển nhân viên đi!
- yaa!! Em thôi đi cái bộ mặt giả trân này của em đi!
- Không còn việc gì thì Unnie ra ngoài đi.
Nói rồi nhỏ ngồi xuống ghế xoay mặt về phía cửa sổ
- À.. bác Kim bảo em thu xếp về nhận chức ở KJS đi kìa.
- Không phải em đã có JJ rồi sao?
- Ơi là chời bác Kim già rồi, lại chỉ có mình em là con, không giao cho em thì cho ai?
- Em bận lắm!
- Yaa.. em bận công việc hay là bận nhớ tới Kim Jennie đó hả?
- .............
- 5 năm rồi Jisoo à! Sao em thông minh về mọi mặt nhưng lại ngu ngốc về chuyện tình cảm thế?
- Em đang cố gắng từ bỏ! Trừ khi chị ấy quay lại theo đuổi em !
- Haizzz hết nói nổi với em.
Irene bỏ đi ra ngoài bỏ lại Jisoo một mình trong phòng.
Kim Jisoo bây giờ đang là một chủ tịch của công ty JJ còn lớn hơn công ty KJS của appa của nhỏ nữa.
Đúng với câu nói: " Gác tình cảm sang một bên, thịnh đểvượng cả một đời" Kim Jisoo đây 5 năm qua vùi đầu vào công việc để vừa có JJ vừa quen dần với sự mất mát.
---------------- Paris---------------
Jennie đang chuẩn bị đồ để bay về Hàn vào tối này. Trong lòng Jennie suốt 3 năm trở lại đây rất rối bời. Trái tim Kim Jennie vừa phải nhận sự phản bội vừa phải nhận thức được tình yêu mình dành cho Kim Jisoo.
Tức giận, đau đớn, thất vọng, hối hận. Từng khung bậc cảm xúc cứ thay đổi trong tim chị trong thời gian ngắn, làm chị mệt mỏi.
Giờ đây trong lòng Jennie chỉ có Kim Jisoo và chị khẳng định đó là tình yêu. Nhưng chị lấy tư cách gì để yêu nhỏ? Bạn thân cũ? Người yêu cũ? Hay là người lạ? Thật khó nghĩ nhờ?? Nhưng nhất định nhóc con đó phải của Kim Jennie.
_________________________________
_________________________________Tất cả mới bắt đầu thôi :))))))))
Vừa ngọt vừa ngược được không?
Đăng giờ này để thông báo đó:(((
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi ! Nhưng Em Phải Là Của Tôi
Romantizm1năm yêu nhau phản bội, bỏ đi, quay về cua lại :)))