Được khai sáng

1.4K 87 0
                                    

- Gì cơ?

Đột nhiên nghe đến đây thì chị mất bình tĩnh, sắc thái trở nên lo lắng tột cùng. Tên nhóc đó nhất quyết không sơ cứu sao?

- Anh bảo sao?

- Tôi bảo là chủ tịch đến với chiếc áo sơ mi trắng đầy máu, cả tay cũng có.

  - reng reng-

Điện thoại liên lạc của cấp trên bổng dưng reo lên. Irene đi đến bắt máy.

- Chủ tịch có gì căn dặn ạ?

- Gọi tất cả vào họp. Cả những người nghỉ phép hôm nay!

- Vâng tôi sẽ tập hợp mọi người lại.

- 30 phút đếm ngược.

  - tút tút-

Ôi trời, đúng là sự thật rồi, giọng nói quả thật đáng sợ hơn bình thường.

- Trợ lý Gwang, gọi tất cả tập hợp lại vào họp nhanh lên!

- Vâng, tôi đi ngay! Ôi trời giông bão sắp kéo đến rồi.

- Jennie, em mau khoác cái này vào đi.

- Cả em cũng vào hợp ạ?

- Đúng rồi, Jisoo đích thân ra lệnh đó.

- Em không muốn gặp em ấy.

- Ôi trời, thiếu một người trong công ty là có chuyện lớn đó. Em cũng là nhân viên đúng không?

- Vâng, nhưng...

- Vậy thì nhanh lên đi, còn 26 phút thôi đó.

------------------------------------------------------

Bây giờ chỉ có đúng 1 phút, tất cả những nhân viên trong công ty đã có mặt đầy đủ ở trước cửa phòng họp. Nhưng không một ai dám gõ cửa, căn bản mọi người ở đây đều biết được tình hình hiện tại như thế nào. Nếu họ có sai sót gì là mất việc ngay.

- Quản lý Bae, cô gõ cửa đi! - Trợ lý Gwang thì thầm.

- Tôi còn ám ảnh giọng nói lúc nãy đây này, sao mà có can đảm chứ!

- Jennie, em gõ....-

- Vào đi. - Một giọng nói trầm lặng đến đáng sợ phát ra từ sau cảnh cửa.

- Giờ tôi biết cảm giác của cô rồi quản lý. - một người trong đám đông lên tiếng

- Vào thôi. - Jennie trầm ngâm từ đầu đến giờ mới lên tiếng, đi lên dẫn đầu mở cửa.

Và cũng như chuẩn đoán, một con người đang ngồi xoay lưng với bàn họp. Ôi thật đáng sợ đó, không đùa đâu.

Đến khi ai cũng ngồi vào bàn ngay ngắn rồi Jisoo mới lên tiếng.

- Trợ lý Gwang!

- D..ạ  vâng tôi đây.

- Theo luật lệ của công ty, lắm mồm sẽ bị làm sao nhỉ?

Khi Kim Jisoo nói thế thì anh cũng hiểu ra gì đó nên đành nhận tội. Tất nhiên, điều đó chỉ có ba người hiểu.

- Kim Tổng, tôi không cố ý, xin cô bỏ qua cho tôi lần này được không?

Xin Lỗi ! Nhưng Em Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ