Bênh vực

1.7K 97 0
                                    


Kim Jisoo bây giờ có thể nói là lòng ngực đang muốn nổ tung ra ngoài. Thấy Jennie bị thương cũng đã ứa gan rồi, lại còn thêm combo "fan cuồng" của mình chặn đường đánh cảnh cáo nữa. Thật là gan tim lẫn lộn. Cứ tưởng tượng là đường huyết của Jisoo lúc này có thể đun sôi một nồi nước. Cầm trên tay cái điện thoại gọi cho trợ lý Gwang. Và tất nhiên, đêm hôm khuya khoắt anh ta lại được một phen ác mộng.

- Kim tổng! Sao lại gọi tôi giờ này chứ? Có chuyện gì sao?

- Lúc chiều anh đi ăn với luật sư Kim?

- Chỉ là để xã giao thôi ạ!

- Anh đưa cô ấy về?

- Vâng... nhưng tôi chỉ giúp cô ấy thôi, vì lúc đó cô ấy bị chặn đường đánh hội đồng ấy.

- ừm..

Jisoo cúp máy, bấm gọi một số khác. Người dính chưởng lần này là LaLisa Manoban. Người kia thì bực bội bắt máy, cũng có phần hiểu là đêm khuya như thế, tên này gọi chắc chắn là có việc.

- Tên chết tiệt này, gọi giờ nào không gọi!

- Tôi cần cậu giúp!

- Việc gì?

- Điều tra cho tôi bọn đánh Jennie.

- Khùng hả? không có chứng cứ thì tìm kiểu gì?

- Camera trước nhà hàng lúc chiều cậu đi ăn!

- Haizz, được rồi! Ngày mai tôi tới công ty của cậu.

Tất nhiên với trách nhiệm là bét phen với nhau, bỏ mặc cũng không được. Lisa đành mò dậy để tìm hiểu và điều tra khi 1 giờ sáng.
Thôi thì nể tình bạn thân 11 năm đi, hiếm hoi lắm tên đó mới gọi nhờ vả cô cơ mà.

.......

- Jisoo, hôm nay cho tôi nghỉ một hôm đi mà!

- Lý do?

- Tôi không muốn mọi người nhìn thấy vết thương của tôi!

- Không! Tôi cho tất cả không nhìn chị là được.

Chưa kịp nói hết chuyện thì nhóc đã đi ra xe rồi. Jennie bây giờ không muốn cũng phải đi.

Và như lời Jisoo nói, đến công ty tất cả nhân viên đều tránh cho ánh mắt nhìn lên chị. Thật sự cảm giác này cứ như bị tẩy chay vậy, xấu hổ chết đi được.

- Aaa Kim Jisoo! Em làm như vậy chả khác nào bảo mọi người xa lánh tôi chứ?

- ......

Cả hai đang trong phòng chủ tịch, Jennie thì mỏi miệng phàn nàn, Jisoo thì không biết có để chữ nào trong đầu không nữa. Bỗng có tiếng gõ cửa. Nhỏ biết là bét phen tới rồi. Nhìn về phía chị, ý là bảo chị ra tiếp đón. Jennie cũng hậm hực ra mở cửa thôi chứ có lên tiếng được đâu:)).

- Bé Jisoo của tôi ơi~~~

Một giọng nói trong, trầm cất lên. Chị nghe tới đây thì da gà nổi lên, khẽ rùng người rồi đi về bàn làm việc, không quên lườm nhóc một cái. Tất nhiên là nhỏ biết chứ, chỉ là muốn đóng phim một chút~

- Ôi~ cục cưng đến rồi hả?

Lisa cũng thoáng giật mình, nhưng khi thấy cái đá mắt của nhỏ thì mới để ý tới Jennie đang ở đây. Thì ra là muốn làm diễn viên, vậy thì Lisa đây sẽ chiều người tới bến.

- Nae~ tôi tới cho em xem cái này!

- Lại ghế ngồi đi !

Jisoo rợn người vì cách nói chuyện này của mình. Và chuyện gì cũng sẽ đến, vừa đứng dậy đi đến chỗ pha cafe đã suýt bị chị gạt chân ngã sml. Jennie là đang tức giận chuyện lúc nãy hay chuyện bây giờ đây. Thật khó hiểu. Jisoo cũng pha cho Lisa một ly cafe mang lại bàn tiếp khách.

- Bé yêu aa~

- Yêu yêu cái lòn nè!

- Đùa mà:((

- Về mà đùa với vợ cậu!

- Không đùa nữa... thứ cậu cần!

Lisa đưa cho Jisoo một sấp giấy. Cầm lấy lật đọc từng trang, mặt Jisoo trở nên lạnh lùng, cuối cùng phán một câu khiến Lisa giật mình.

- Cho người truy lùng chúng đi!

- Ê cậu định làm thế nào!

- Đánh người tùy tiện bị phạm tội của phát luật mà. Xử lý đi cảnh sát Manoban.

- Ừ cho chúng ở tù cũng được.

- Vậy đi. Về nhà với vợ của cậu đi, cảm ơn.

.........

Hận Wattpad, hận đời, hận everywhere:((((

Xin Lỗi ! Nhưng Em Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ