Tỏ tình

1.4K 96 2
                                    

Khung cảnh bây giờ nếu ai đó không may ở đây sẽ lập tức trở thành kì đà cản mũi ngay. Và, bà chị Kim Jiyoon là người đầu tiên hứng trọn cả thúng đường.

Haizzz, cuộc đời vốn dĩ là những ngã ba đường, nó khiến chúng ta không thể đi thẳng mãi trên con đường đó mà phải bẻ lái cực khét. Cứ ngỡ là được người em gái thân thương đưa đi ăn sơn hào hải vị, nhưng đâu ngờ nó lại bonus cho mình thêm món tráng miệng tuyệt vời như thế. Kim Jiyoon chỉ biết giả câm, giả điếc với hoàn cảnh trước mắt.

- Đã ăn gì chưa?

- Umma Kim đang chuẩn bị bữa trưa, tôi đi vội nên không ăn.

Kim Jisoo khẽ thở dài, một tay vòng qua ôm trọn lấy eo chị, một tay cầm lấy đũa gắp một ít thức ăn đưa lên ngay miệng của Jennie. Nhưng vị thiên kim tiểu thư họ Kim lại giận dỗi xoay ra chỗ khác.

- Tôi đây không ăn đồ thừa của em!

- Vậy sao? Jiyoon chị ăn đi!

Jisoo này thật biết khiêu khích người khác. Nói là không ăn là không biết năn nỉ à? Lại còn đút cho bà chị kia trước mặt Kim Jennie đây nữa chứ! Thật là Kim Lăng nhăng.

Jiyoon sau khi đón nhận thức ăn từ tay nhóc thì mới chợt nhận ra là mình chỉ đang làm nền cho cặp tình nhân này thôi. Uất ức lên tiếng phản bác.

- Họ Kim yahh, em chính là xem chị như thùng rác sao?

- Là chị tự nói, em không hề có ý đó, chỉ là cho chị ăn phần đồ ăn mình chưa ăn xong!

Nhóc con chậm rãi nói ra từng chữ, bàn tay từ khi nào đã bỏ hẳn hai chiếc đũa mà chuyển sang nghịch đầu ngón tay của Jennie. Trong khi nói chuyện với cô, Jisoo vẫn chăm chăm mắt vào chị.

- Không nói chuyện với em, chị về công ty trước. Hợp đồng chút nữa sẽ gửi qua cho em.

Tiểu hài tử nhà Kim Jennie ngoan ngoãn gật gật đầu nhỏ, đôi môi bắt đầu chu ra nhìn người trong lòng, bộ dạng là đang buồn vì Jennie đang dỗi hay sao?

Kim Jiyoon trước khi đi còn mang theo một đống uất ức. Được lắm, dám cho cô làm cảnh, cô sẽ mách umma Kim cho xem.

- Kim Jennie, nhìn tôi!

Chính xác là 4 từ phát ra, vâng, không nhầm đâu, tiểu Kim nhà tôi đi năn nỉ người ta bằng cách đấy đó. Kim Jennie vẫn không nhìn đến, nhóc con lần này không nói không rằng, nhẹ nhàng lấy tay đẩy nhẹ đầu chị vào lòng ngực, ghé sát tai thì thầm dỗ dành.

- Unnie Kim, tôi đưa chị đi ăn nhá?

- Không ăn, muốn về!

Đại Kim tiểu thư giờ đây chính là đang nghiện mà còn ngại. Vì do là được người ta xuống nước nên chị cũng muốn được làm nũng một chút.

- Được, không ăn nữa! Đi về nhà tôi hay về nhà Umma Kim?

Câu nói của Jisoo làm Jennie khựng lại một chút. Umma Kim? Có phải là đang gọi mẹ của chị hay không? Jisoo dạo này bạo quá, mà cũng rất tinh tế chứ không lố lăng nhaaaa...

- Về nhà em!

- Đi về thôi.

___________________________________
           
                     - Buổi tối -

- Jisoo ahhhhh~~

Jennie ngã người ra sau ghế, hoàn toàn không có chút sức lực để làm gì cả. Còn con người kia thì từ nãy đến giờ ngồi im thinh thích hơn 2 tiếng rồi á. Mặc cho Jennie kêu réo inh ỏi tiểu Kim vẫn không để tâm đến. Nhưng, sức chịu đựng của con người có giới hạn, huống chị bây giờ Jennie lại dùng tông giọng quãng tám để gọi mình thì cho dù cụ tổ của Jisoo cũng không thể nào im lặng được.

- Kim Jennie! Yên lặng một chút?

- Không!

- Chị muốn thế nào?

Hết cách, Jisoo đành phải bỏ công bỏ việc xoay người lại dỗ dành cục cưng của mình. Cử chỉ nhẹ nhàng, đi đến ngồi khụy gối xuống đối diện với chị. Bàn tay ân cần vén những lọn tóc ra khỏi gương mặt ấy.

- Nào, xoay qua đây !

Ôi trời ơi, nhóc con của Jennie muốn trực tiếp giết chết con tim bé bỏng của chị hay sao? Khuôn mặt không buồn không vui, toát ra một vẻ sủng nịch ưu ái.

- Jisoo ahh~

- Sao?

- Em bảo về nhà sẽ nói rõ cho tôi biết về bà chị kia mà!

- À...chị nghĩ thế nào?

- Ưm không biết.

- Người yêu của tôi!

Đó đó, Tiểu Kim nhà tôi lại giở chứng trêu chọc người ta nữa rồi. Và tất nhiên, với khả năng ngốc nghếch của thiên kim tiểu thư đó thì sẽ tin hết mức rồi. Vẻ mặt ngạc nhiên rồi từ từ chuyển qua buồn buồn, đôi mắt cụp xuống không nhìn thẳng vào Jisoo nữa, môi cũng chu ra, hai má phụng phịu.

Thật là, Kim Jisoo này cũng không thể tin nổi sự ngốc nghếch vô hạn của cục cưng. Chị không để ý đến cử chỉ của nhỏ và cô sao? Có người yêu nào mà ngang nhiên chứng kiến người thương ôm ấp trước mặt vậy không chứ? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Em...nói là đợi chờ tôi mà, sao lại có người yêu?

Ôi, cầu cho ơn trên ban phúc kiên nhẫn cho Kim Jisoo đến cuối cuộc đời khi có Kim Jennie bên cạnh. Khẽ thở dài lên tiếng.

- Ngốc ạ, tôi đùa đó, Jiyoon là chị gái cùng mẹ khác cha của tôi. Chưa lộ mặt nên báo chí không biết.!

- Thật không?

Kim Jennie ngước đôi mắt từ bao giờ đã ước đẫm lên nhìn Jisoo. Nhỏ hốt hoảng vội vàng ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của chị dỗ dành.

- Thật, thật mà, đừng khóc nữa.

- Jisoo ahhh~

- Sao thế?

- Tôi yêu em!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~









Xin Lỗi ! Nhưng Em Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ