"Vương Hiếu Thần anh có bỏ đống đồ của anh xuống ngay không !!!!"
"Đây đây đây quên có một tí mà làm thấy ghê."
Lưu Vũ cười bất lực nhìn Tiết Bát Nhất và Vương Hiếu Thần cãi nhau um sùm cả một khu.
Anh quay ra lấy tạm một bộ áo ngủ để chuẩn bị đi tắm.
"Lưu Vũ đi tắm hả, đợi tớ tí." Thiệu Minh Minh hấp tấp lục lọi cái gì đó trong vali đặt ở cạnh giường.
Từ lúc vào 1002 Lưu Vũ quen thêm được rất nhiều người bạn tốt. Cũng nhờ những người bạn này mà anh không còn cảm thấy cô đơn như trước đây nữa.
"Cái gì đấy." Lưu Vũ tò mò nhìn về phía cậu bạn cùng tuổi đang rút một lọ màu trắng không rõ nguồn gốc ra khỏi vali.
Thiệu Minh Minh cười hề hề đi về phía Lưu Vũ. " Sữa tắm nhập khẩu đấy."
"Cho tớ à."
"Ừ chứ không lôi ra làm gì."
"Ui"
"Thui đi tắm lẹ lẹ."
Lưu Vũ cười cười đáp lễ rồi bước ra khỏi phòng. Mới ngày đầu nên anh vẫn còn chưa quen đường xá cho lắm.
Lạc đường rồi.
"Tại sao lại tránh mặt anh."
Lưu Vũ giật bắn mình trước giọng nói quen thuộc vang lên trong góc của lối rẽ phía trước.
Anh thề anh không có nghe lén. Ai bảo nói to thế làm gì.
Lưu Vũ lắng tai nghe tiếp.
"Em không tránh anh, anh hiểu lầm rồi."
Là giọng của Doãn Hạo Vũ.
Ồ. Họ là đang giải quyết chuyện xưa. Thế anh sắp bị đá rồi à.
"Em rõ là đang tránh anh."
"Em nói là em không có."
Bỗng nhiên âm thanh im bặt.
Lưu Vũ tò mò tiến lại về phía trước xem thử.Thôi không xong rồi. Lưu Vũ ôm lấy bên ngực trái siết chặt. Đau quá!
Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Doãn Hạo Vũ. Tiếng nức nở từ từ thoát ra.
"Anh nhớ em đến nhường nào cơ chứ."
"Châu Kha Vũ anh bỏ tôi ra."
Doãn Hạo Vũ một tay đẩy mạnh bả vai người trước mặt ra. Cậu đang rất cáu thì phải.
"Chuyện cũ qua rồi thì để nó qua đi."
"Anh không cho phép."
"Châu Kha Vũ."
"Em còn không cho anh cái quyền biết được vì sao em và anh chia tay."
"Vì một số chuyện riêng mà thôi." Doãn Hạo Vũ khịt mũi
"Cao Khanh Trần đúng không."
Bỗng nhiên người bạn tốt anh mới quen bị nhắc tới làm Lưu Vũ không khỏi ngạc nhiên. Cái quái gì vậy.
"Xin lỗi vì đã để anh phải đau lòng, nhưng người tôi yêu chỉ có anh ấy."
Thôi xong. Thế là Lưu Vũ lại vừa lỡ nghe phải một bí mật động trời.
Châu Kha Vũ nắm chặt tay lại.
"Tôi không quan tâm"
"Đấy là việc của anh."
"Nếu không còn việc gì nữa vậy tôi xin phép."
Uầy thôi chết. Nghe thấy tiếng từ biệt của người nọ Lưu Vũ liền ba chân bốn cẳng định chạy trốn.
Nào ngờ Doãn Hạo Vũ nhanh hơn một bước.
"Ơ anh Lưu Vũ, anh làm gì ở đây vậy." Doãn Hạo Vũ có chút bất an sợ rằng anh đã nghe thấy hết mọi chuyện.
"Anh đang đi tìm phòng tắm không may bị lạc mất rồi ấy mà." Lưu Vũ tay ôm bộ quần áo cùng chai sữa tắm cười chữa ngượng.
"Anh... vừa mới đến ạ."
"Ừ anh vừa đến, sao đấy."
"Dạ không sao, thế em đi trước nhé."
"Ừm bye bye."
Chờ Doãn Hạo Vũ đi xa rồi, Lưu Vũ thở nhẹ một hơi. Xíu thì toang.
Bỗng một lực mạnh mẽ kéo anh ra đằng sau. Lưu Vũ mở mắt đã thấy mình rơi vào lồng ngực của ai đó.
Mùi trầm hương quen thuộc lúc này lại làm cho tinh thần anh căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Anh nghe thấy hết rồi, đúng không ?"
"Ừm...ưm"
Châu Kha Vũ kéo anh vào nụ hôn sâu. Quấn quít mãi đến khi anh thiếu dưỡng khí đập đập vào vai cậu mới kéo theo sợi chỉ bạc mà buông anh ra.
"Tôi yêu em ấy đến mức nào."
Nước mắt người kia trơn tuột đọng lại trên mi mắt anh. Lưu Vũ đông cứng.
Anh cũng yêu em đến mức nào.
Đột nhiên Châu Kha Vũ giật tung cúc áo anh ra. Luồn tay tụt chiếc quần mỏng manh của anh xuống.
Làn da trần trụi cứ thế bị phanh phui trước mặt người kia.
"Đừng Châu Kha Vũ đừng làm ở đây."
Châu Kha Vũ còn lâu mới nghe lời anh nói. Cậu cứ như thế dồn dập không để anh thích ứng mà húc mạnh hông.
Đến khi Lưu Vũ xụi lơ trượt dần xuống đất thì Châu Kha Vũ mới kéo lại khoá quần. Rồi cứ thế bỏ đi.
Lưu Vũ cười chua chát.
Mẹ nó sao vẫn chưa quen với cái cảm giác này đi. Vẫn là đau thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Nostalgie / bfzy.
Fanfictiontình yêu chôn vùi trong nỗi nhớ. khi ngoảnh lại đã vỡ tan như giọt sương đêm. BE. • Chúc.