Bedauern.

1.5K 202 15
                                    

Ngô Hải khoác tay Lưu Vũ cười tít mắt vui vẻ bước vào sau hậu trường. Cả team cùng đàn chị Mạnh Mỹ Kỳ đã hoàn thành hơn cả mong đợi sân khấu Kế Hoạch Mạo Hiểm.

Vừa lúc bọn họ vào đến cửa liền chạm mặt team Bích đang chuẩn bị đi ra. Châu Kha Vũ nhìn thấy anh liền nở một nụ cười nhẹ.

"Anh làm tốt lắm !"

Tâm trạng Lưu Vũ trùng xuống đôi chút. Nhàn nhạt đáp lại một câu cảm ơn.

Dẫu sao vẫn còn đàn chị ở đây. Anh không tiện nói quá nhiều. Cũng không muốn nói quá nhiều.

Đôi chân nhẹ nhàng lách qua người kia mở cửa bước vào bên trong.

Châu Kha Vũ treo nụ cười cứng đờ trên môi. Ánh mắt dõi theo bóng hình anh đến khi khuất lối.

Thở nhẹ một tiếng. Chỉnh lại mic và áo khoác. Hắn một đường đi thẳng lên sân khấu.

Công diễn ba kết thúc. Cũng là vòng loại cuối cùng của mọi người. Có chút nhẹ nhõm mà cũng có chút tiếc nuối.

Lưu Vũ nhìn sang phía Ngô Hải. Anh bạn mà anh quen cách đây không lâu lại tựa như tri kỉ cả đời.

Thứ hạng của Ngô Hải không mấy khả quan cho lắm. Mi mắt cụp xuống, không để ý tới người đang nhìn mình.

Lưu Vũ đột nhiên vòng tay sang ôm lấy anh. Vỗ vai thủ thỉ an ủi.

"Không sao. Miễn rằng đã nỗ lực hết sức. Miễn rằng không cô phụ bản thân mình. Thì cái gì cũng là thành công."

Ngô Hải liếc mắt lên nhìn anh. Bả vai dường như thả lỏng đôi chút. Thở nhẹ một tiếng, cúi đầu dựa vào lồng ngực Lưu Vũ.

Một cảnh này nghiễm nhiên lọt thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Hắn nhìn chằm chằm người kia mà quên luôn cả Trương Gia Nguyên đang luyên thuyên bên cạnh.

"Này. Châu Kha Vũ anh có nghe em nói không đấy ?" Trương Gia Nguyên bực tức lay lay cánh tay hắn. Bấy giờ Châu Kha Vũ mới sực tỉnh mà quay người ra nhìn cậu.

"Anh nhìn cái gì đấy. Lưu Vũ à ?"

Bị nói trúng điểm ngứa Châu Kha Vũ liền giật nảy lên chối.

"Mày điên à. Ăn nói vớ vẩn."

Trương Gia Nguyên bĩu môi.

"Làm như ông nhìn người ta kín đáo lắm ấy à mà chối."

Thấy Châu Kha Vũ không phản ứng cậu lại bồi thêm một câu như châm thêm lửa vào ngòi nổ trong lòng hắn.

"Anh ý được nhiều người thích lắm."

Đoạn đối thoại trước mắt Doãn Hạo Vũ cũng nghe được ít nhiều.

Khoé môi dâng lên cao. Ánh mắt hướng xuống nhìn chỏm đầu ngẩn ngơ của Châu Kha Vũ.

Tôi nói mà. Anh sớm muộn cũng phải hối hận mà thôi.

__________________

Mệt mỏi hoàn thành chu kì dưỡng da như mọi ngày. Lưu Vũ lại cầm theo chậu quần áo bẩn bước theo hành lang tiến về kí túc xá.

Nhưng chưa đi được nửa đường đã bị kéo giật lại về sau. Hõm lưng đập thẳng vào lồng ngực của người nọ.

Miệng bị bịt lại. Nửa tỉnh nửa mơ thế nào đã đứng trong buồng tắm lúc nãy rồi.

  / Nostalgie / bfzy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ