Ziemlich.

1.3K 149 48
                                    

Thời gian hai tuần cứ như vậy mà trôi qua. Lưu Vũ cùng team [ Lit ] dần dần trở nên thân quen với nhau.

Ngày mai là buổi công diễn đầu tiên của họ. Cuộc thi bây giờ mới chính thức bắt đầu.

12h tại phòng kí túc xá 1002.

"Này Patrick, em không định về phòng em ngủ hả, phòng bên đấy to đùng ý." Vương Hiếu Thần thắc mắc ngó lên giường trên hỏi Doãn Hạo Vũ.

"Thôi anh, không có Tiểu Cửu em ngủ không có được."

"Nó đè em muốn tắc thở mỗi tối luôn á anh." Cao Khanh Trần hờn dỗi lên tiếng

Lưu Vũ vừa đắp mặt nạ vừa ăn ngũ cốc để giảm cân. Biết sao được, từ lúc vào doanh đến nay anh tăng 5 cân rồi. 5 cân lận đó.

"Vũ ca đừng ăn cái đó nữa bảo bối ơii ."

Lưu Vũ cười hì hì không đáp lời Cao Khanh Trần. Thôi không cãi lại được ảnh đâu.

"Hay tao đi lấy cho mày mấy miếng đùi gà nhé. Chứ cả ngày tập luyện mà đến tối ăn có tí salad rồi thồn cái đống ngũ cốc này vào bụng thì sao mà khoẻ được." Tiết Bát Nhất chống nạnh càu nhàu.

"Đúng đấy anh Vũ ơi, anh ăn thế không đủ chất đâu."

Mấy người này nhiều chuyện quá đi thôi. Lưu Vũ ôm bát ngũ cốc phẩy tay bước ra ngoài. Vừa đi vừa hứa là bây giờ lập tức đến nhà ăn lấy đùi gà ngay.

Rồi anh lại ngơ ngẩn thẩn thơ đứng giữa hành lang với bát ngũ cốc mà không biết phải đi đâu.

Chả lẽ lại vào vệ sinh ăn ngũ cốc.

Thôi đến nhà ăn vậy. Chắc giờ này chả còn ai khùng như anh mà lết xác ra đấy sau một ngày luyện tập mệt mỏi đâu.

Nhưng hình như Lưu Vũ đoán trật lất mất rồi.

Trên chiếc bàn cuối cùng ở sâu trong góc tại phòng ăn. Có một bóng người trông cô đơn đến lạ.

Hình như cậu ấy đang uống thứ gì đó.

Uầy, đừng nói là có người mang bia rượu vào trong doanh nhá.

Lưu Vũ sợ rồi, định quay người chuồn thẳng thì bỗng dưng người đằng sau quát to một tiếng làm anh giật mình rớt luôn bát ngũ cốc trên tay.

"Ai ở đó ?!"

Lưu Vũ khóc thầm thương tiếc bát ngũ cốc thơm ngon vừa đáp xuống với đất mẹ.

"Anh là... Lưu Vũ, đúng không ?"

Lưu Vũ xoay người lại, eo khiếp sao mà cao thế, mũi anh đập thẳng vào lồng ngực người nọ.

Lưu Vũ lùi lại xoa xoa chiếc mũi đáng thương, ngước lên nhìn kẻ kia.

"Thật ngại quá, tôi không cố ý làm phiền cậu đâu. Cậu cứ tiếp tục đi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, thề!"

Lưu Vũ giơ hai ngón tay thể hiện sự đáng tin cậy của mình. Thành công chọc người phía trước cười một tràng.

"Anh sao đấy, em chỉ là uống nhân sâm bồi dưỡng cơ thể thôi mà."

Ơ. Thế Lưu Vũ hiểu lầm người ta à.

"Ồ... tôi còn tưởng."

"Tưởng gì. Tưởng em uống rượu á ."

  / Nostalgie / bfzy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ