Theater

1.7K 211 91
                                    

"Anh! Đi mà cho em đi chung với nhaa."

"Không. Cậu đi ra đi hâm à !"

Chẳng biết mấy ngày nay Châu Kha Vũ bị làm sao. Hắn cứ như một cái đuôi nhỏ bám dính lấy Lưu Vũ.

Tình cảnh quen thuộc đã lặp đi lặp lại mỗi ngày đến mức mọi người trong doanh nhìn thấy còn không thèm hỏi han gì nữa.

Hiện tại Châu Kha Vũ đang chạy theo Lưu Vũ để xin anh cho hắn đi cùng để quay tập mới của < Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói >.

Lưu Vũ nhăn mặt đẩy cái kẻ to xác áp chặt trên người mình ra. Nhưng sức lực của anh có vận hết nội công thì cũng chỉ bằng một phần mười sức hắn mà thôi.

"Thế không cho em đi cùng thì bây giờ anh phải đi ăn cùng em. Nhé nhé."

Châu Kha Vũ giơ đôi mắt nai sáng lấp lánh ra để làm nũng với anh. Giọng mũi hình như còn hơi khịt khịt một cái.

Nếu là Lưu Vũ của ngày trước thì anh đã lập tức đem tất cả những gì mình có ra mà đưa cho hắn thứ hắn muốn rồi.

Nhưng thời gian mà. Cái gì cũng nên cần đổi thay.

Lưu Vũ của hiện tại chỉ đáp lại bằng một cái nhếch mép nhẹ tênh.

"Châu Kha Vũ. Tôi không biết kế hoạch lần này của cậu lại là cái gì. Nhưng tôi không rảnh mà tham gia một vai diễn vớ vẩn nào đấy trong vở kịch của cậu đâu."

Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên ánh mắt như cún bự to xác mà nhìn anh.

"Anh nói gì đấy? Em thật lòng mà anh."

"Tôi đâu hề nói cậu không thật lòng ? Có vẻ như tôi đã cùng cậu diễn mấy cái trò hề đấy quá lâu rồi nên cậu dường như quên mất con người của tôi là như nào phải không ?"

Châu Kha Vũ vội níu lấy tay anh. Nụ cười giả dối vẫn treo ở trên khuôn mặt.

Bỗng cánh tay bị hất văng ra. Người trước mặt được kéo lùi ra đằng sau.

Lưu Chương đứng chắn giữa hắn và Lưu Vũ. Giơ tay cảnh cáo.

"Tao đã nói mày thế nào ?"

Châu Kha Vũ hếch mắt đối diện với cái chỉ tay kia. Hắn cười khẽ.

"Ak à Ak, anh nỗ lực như thế làm cái gì cơ chứ. Anh có nghe qua câu thứ gì của mình vẫn sẽ mãi là của mình, không phải của mình thì có giành giật cũng vô dụng chưa ?"

"Ồ. Vậy mà tao chưa nghe đâu nhóc con ạ. Mày đang ở đây giảng cho tao nghe về đạo lí làm người à ? Mày ?"

Châu Kha Vũ cúi đầu xuống dưới. Phần mái dài trên tóc che đi cảm xúc của hắn bây giờ.

Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi thì hắn lại ngẩng lên cất giọng.

"Anh có chắc sẽ bảo vệ được anh ta cả đời không ? Bảo vệ thứ mà tương lai sẽ thuộc về người khác ?"

Lưu Chương xoay người lại. Bàn tay vẫn vươn ra đằng sau che chắn cho người bé hơn. Bình tĩnh đáp.

"Đầu tiên, em ấy không phải là "thứ". Tiếp theo, cái danh rapper không phải tự nhiên mà bay đến đậu trên người tao đâu. Nhóc con, về mà vắt cái mũi mày cho sạch rồi tao sẽ tiếp chuyện mày."

Sau đó anh xoay người lại nhỏ giọng dẫn người kia đi khỏi. Châu Kha Vũ bực tức đá mạnh lên tường một cái, buông ra một câu chửi thề.

Lưu Vũ bỗng thấy thật sợ hãi con người đằng sau anh. Đúng là đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được, lòng người nông đáy nhưng không ai thấu bao giờ.

Lưu Chương đưa Lưu Vũ về đến cửa kí túc xá. Lưu Vũ vội níu tay anh lại. Nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn.

Anh nở một nụ cười tươi rói, cánh tay theo thói quen mà xoa nhẹ lên đỉnh đầu bé xíu.

"Ấy nhóc. Tóc em phai màu rồi nè."

Mái đầu xanh đen nho nhỏ vội ngẩng lên đưa tay sờ sờ.

"Có đâu. Anh trêu em." Lưu Vũ bĩu môi lườm khẽ người kia.

"Em ngốc thế hả nhóc. Em có sờ thì cũng làm sao biết là nó phai hay không chứ. Đồ ngốc."

Lưu Vũ ngơ người ra. Ừ nhỉ.

"Ngốc nghếch đi vào đi nhé. Mai còn phải đi tập luyện."

"Em không phải ngốc!"

Bé nhỏ tức giận rồi.

Lưu Chương vội xoa dịu cười cười nói.

"Được được em không phải ngốc. Em thông minh nhất trên đời. Được chưa."

"Vậy em vào đây."

"Ừ. À Lưu Vũ."

Được gọi tên Lưu Vũ liền quay lại. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng đầy dấu chấm hỏi.

"Ngủ ngon."

"Anh cũng vậy."

Lưu Chương đợi người kia đi vào trong rồi mới rời đi.

"Bảo bối ơi. Em không có điều gì giấu chúng anh chứ. Khai mau còn nhận được khoan hồng." Vừa vào đến trong phòng Lưu Vũ liền bị Cao Khanh Trần ghìm chặt lấy cổ nhấn xuống.

"Ơ gì đấy em có làm gì đâu. A đau em."

Tiết Bát Nhất phi từ trên giường xuống. Lưu Vũ vừa thở phào vì tưởng người kia đến giúp đỡ thì trên cổ lại nặng thêm vì một lực đẩy.

"Nói nhanh ơ kìa, anh đây đã nhận lời của ông già cục súc kia rồi thì phải bảo vệ mày tới cùng."

Ừ sắp giết người ta đến nơi rồi đây mà còn bảo vệ.

"Bỏ ra bỏ ra có gì em nói."

Lúc đấy lực hút của trái đất mới trở lại với anh.

"Mày với anh Ak là cái gì."

Cao Khanh Trần cũng bắt chước Tiết Bát Nhất mà híp mắt nhìn anh.

"Thì anh em bình thường thôi."

"Bình thường như Tiểu Cửu với Patrick thì có."

Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn lên ông anh mình.

Nói cái gì lung tung không biết.

"Ăn nhiều đùi gà quá rồi đấy, có để cho người ta đi ngủ không."

Tiết Bát Nhất cuối cùng cũng chịu buông tha cho anh. Doãn Hạo Vũ liền lôi Cao Khanh Trần về giường đi ngủ.

Lưu Vũ thở dài.

Sau đó anh cũng leo lên giường kéo cao chăn vứt hết những suy nghĩ mông lung ra sau đầu mà chìm vào mộng đẹp.

___________________

Ơ kìa các bác. Tên fic là bfzy mà =)))))))) các bác đừng như thế

  / Nostalgie / bfzy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ