Verlassen.

1.1K 161 38
                                    

Đêm thành đoàn đã đặt dấu chấm kết thúc cả một đoạn đường dài của bọn họ. Cất gọn lại hồi ức vào trong tim, mong rằng còn có thể hội ngộ thêm lần nữa.

Lưu Vũ khoác trên mình chiếc áo vest xanh dương tinh nghịch, tóc được vuốt sang gọn gàng. Đứng nhìn Hồ Diệp Thao đang khóc nức nở ôm chặt lấy Oscar đằng kia mà mỉm cười, không tự chủ được có chút thương xót.

Hai cái con người ngốc nghếch ấy, rõ ràng là anh thương em mến, đều biết rõ cả mình và đối phương thích nhau. Vậy mà nhất quyết không cất lời bày tỏ. Để rồi bây giờ một người trở về với cuộc sống ngày thường, một kẻ thì bắt đầu một tương lai mới với tư cách thành viên của một nhóm nhạc. Thật đáng tiếc thay sao.

Lưu Chương vỗ nhẹ lên lưng Lưu Vũ rồi rời khỏi bữa tiệc tối, len theo hành lang không đèn mà đến với sân thượng quen thuộc.

Cốc rượu hoa quả được đặt lên trước mặt. Châu Kha Vũ nghiêng mặt qua nhìn, gió đêm len lỏi qua từng lọn tóc, đánh nó rối thành một khoảng mịt mù.

"Uống chút rượu. Cũng coi như thứ đầu tiên tôi mời cậu đi."

Châu Kha Vũ bật cười đón lấy ly rượu trên tay người kia. Chất lỏng màu mận sóng sánh ngả nghiêng trong lớp thuỷ tinh không màu.

"Cậu cố tình đúng không?"

"Hửm?"

Rót vào cổ họng một ngụm rượu, vị ngọt dịu của hoa quả xen lẫn chút đăng đắng tràn vào lồng ngực. Châu Kha Vũ biết thừa điều Lưu Chương đang hỏi đến là gì.

"Anh chỉ cần biết. Vị trí này vẫn luôn là của anh."

"Châu Kha Vũ. Cậu đang trốn tránh?"

Châu Kha Vũ xoay cả người qua, dùng tư thế mặt đối mặt mà nói chuyện với Lưu Chương.

"Không phải, tôi nói chứ, bình thường anh ghét tôi lắm cơ mà. Sao giờ lại có vẻ u uất tiếc nuối như vậy. Chẳng lẽ anh muốn thành đoàn cùng tôi hả."

Hắn tinh nghịch huých bả vai Lưu Chương một cái. Lại bị tiếng thở dài làm cho nhất thời không biết nên nói gì tiếp.

"Ừ. Muốn chứ, nếu được, tôi muốn tất cả đều cùng được thành đoàn cơ."

Lòng không tự chủ được lại nhớ tới cậu bạn Vu Dương. Lưu Chương giương cao khoé môi liền bị Châu Kha Vũ chọc cho hạ xuống.

"Ha, anh mơ cũng đẹp đó."

"Cậu không thể đóng vai em trai ngoan ngoãn giúp tôi một khắc được hả."

Châu Kha Vũ bật cười. Rồi chợt ngưng lại, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm.

"Lần này chắc tôi không bị hụt nữa chứ nhỉ. Chăm sóc anh ấy thật tốt nhé. Giúp cả phần của tôi nữa."

Lưu Chương ngạc nhiên đưa mắt nhìn qua.

"Cậu biết rồi?"

Châu Kha Vũ không nói. Chỉ chớp nhẹ hàng mi tựa cho câu trả lời.

"Từ lúc nào?"

"Từ lúc biết mình đã vĩnh viễn đánh mất anh ấy."

Lưu Chương cúi thấp đầu.

"Cậu thật đúng là một thằng khốn nạn chung tình mà."

Châu Kha Vũ lại một lần nữa bật cười.

"Hai người bắt đầu được bao lâu rồi."

Lưu Chương giương mắt dõi theo bóng trăng khuyết tà nhưng lại sáng rực. Anh nôn nao nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm ấy. Khoảnh khắc Lưu Vũ chính thức là của anh.

Ngày hôm ấy không mây không sao. Em vẫn đẹp như bao ngày khác. Áo phông trắng dính sát vào người bởi mồ hôi, chủ nhân của nó lại chẳng nề hà quan tâm mà đâm đầu vào luyện tập.

Rồi em không may bị trật chân. May mắn là Lưu Chương đã tới kịp lúc. Vừa vặn xoa dịu vết thương trên chân, như cách anh đã từng xoa dịu vết thương lòng của em.

Lưu Chương cũng nghĩ có thể là định mệnh đã sắp sẵn như vậy rồi. Trùng hợp thế nào ngày hôm đó lại chỉ có anh và em nơi phòng tập bí bách. Cũng chẳng hiểu dũng khí lấy từ đâu, anh rướn người hôn lên môi em.

Chú cá nhỏ vùng vẫy giữa đại dương, em vươn tay khua khua vài cái. Vậy mà Lưu Chương lại giữ lấy bàn tay em, thủ thỉ cất lời yêu em giữa nụ hôn nồng ấm.

Anh không cho em cơ hội để trả lời. Bởi lẽ anh sợ, anh sợ đến cái cơ hội cuối cùng được đứng bên em cũng chẳng còn.

Mãi đến khi một vị mặn chát vấn vương nơi đầu lưỡi. Lưu Chương mới hốt hoảng dứt em ra, cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt trên mi mềm. Anh hấp tấp xin lỗi, không biết nên phải làm gì để ngăn những tiếng nức nở của em.

Vậy mà anh lại nghe thấy Lưu Vũ mắng mình là đồ đại ngốc. Nghe thấy cả em trách mình tại sao lại chỉ đứng ở phía sau em. Nghe thấy em trách nhiều lắm, khóc nhiều lắm. Nhưng thứ còn đọng lại trong đại não của anh đến bây giờ chỉ là cái gật đầu nhè nhẹ của em khi anh nói câu bày tỏ thêm lần nữa.

Lưu Chương nhìn thấy trong đó còn chút rụt rè mà lại hấp tấp. Anh biết rằng em chưa thể hoàn toàn thích anh, nhưng anh cũng biết rằng em sợ rồi. Em sợ anh đi mất.

Lưu Chương hạnh phúc lắm. Mà Châu Kha Vũ cũng đau khổ lắm.

Cái hôn cái ôm và cả lời tỏ tình ngày hôm đó. Hai người bọn họ lại không để ý tới bóng dáng cô đơn cầm chắc tay nắm cửa bên ngoài.

Giống như bọn họ đang song hành ở hai thế giới khác nhau vậy.

Một hành tinh ngập tràn niềm hạnh phúc và một hành tinh bao trùm bởi sự vỡ vụn.

Châu Kha Vũ nhấn mạnh với Lưu Chương, vị trí thành đoàn ngày hôm nay là của anh. Vĩnh viễn vẫn là của anh.

Việc Gia Hành đột ngột rút học viên trước đêm chung kết liền gây ra tranh cãi lớn với phía Đằng Tấn. Hai công ty lớn sau một hồi thương lượng đã ra quyết định sau cùng. Châu Kha Vũ được gọi lên phía cao tầng, nhận thông báo sắp sẵn hành lí. Cũng không cần gắng sức luyện tập nữa làm gì. Học viên sẽ được rút về sau đêm chung kết, đồng nghĩa với việc hắn không có cơ hội cùng Lưu Vũ thành đoàn.

Quyết định về phía chủ động cư nhiên là của công ti. Nhưng sâu thẳm trong lòng cũng là ý muốn của Châu Kha Vũ.

Hắn không phủ định ý kiến của Lưu Chương. Nhưng cũng không hề thừa nhận.

Châu Kha Vũ cũng chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi trẻ con và ích kỉ.

Cũng đành thôi.

______________________

Chap cuối mình sẽ giải thích lí do vì sao mình không thêm tag vcdc ha.

  / Nostalgie / bfzy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ