Lưu Vũ lại nhét thêm một miếng bánh ngọt, cảm nhận hương vị dâu tây tan nhanh trong miệng. Thích thú đến lắc lắc cái đầu. Đến khi Lưu Chương quay lại vẫn thấy em ngồi ăn một mình ở cái bàn trong góc liền bật cười.
"Ăn nhiều thế không sợ béo à."
Lưu Vũ quay sang nhìn cái tên vừa ngồi xuống bên cạnh em, môi châu vẫn dính chút kem của bánh vội chu lên hờn dỗi.
"Béo rồi thì không yêu nữa chứ gì. Đúng là đàn ông."
Lưu Chương bật cười, đưa tay lên nhéo nhéo mũi em.
"Nhóc con."
Lưu Vũ lại xắn thêm một miếng bánh mềm, đưa lên miệng cho Lưu Chương. Lại tiện hỏi han anh đôi chút.
"Anh vừa đi đâu ấy."
Lưu Chương đỡ lấy cái thìa trên tay em.
"Đi vệ sinh một chút."
"Đi vệ sinh hơn 1 tiếng đồng hồ?"
"Em đếm đấy à."
Lưu Vũ không nói nữa. Em bảo Lưu Chương mau chạy ra chào Vu Dương đi, em biết Lưu Chương trân trọng người bạn ấy như thế nào. Nhìn cách mắt anh sáng lên khi nghe tin Vu Dương đến là em hiểu mà.
Nĩa sắt chọc chọc lên miếng dâu tây cuối cùng trên bánh. Lưu Vũ vô vị chống tay lên cằm, cũng không còn hứng ăn thêm nữa.
Tiết Bát Nhất hỏi. Liệu em có chắc chắn về tình cảm dành cho Lưu Chương hay không.
Lưu Vũ không đáp.
Bởi em không chắc.
Ngày đó khi Lưu Chương hôn lên môi em. Lưu Vũ cảm thấy có chút không tin được, lại cảm thấy nụ hôn này sao mà khác đến thế. Nó không giống cách Châu Kha Vũ đè nghiến môi mềm đến rách tươm. Mà nó chỉ nhẹ nhàng, giống như Lưu Chương đang thưởng thức một thứ mỹ vị gì đó tuyệt vời vậy.
Lưu Vũ lại nghĩ đến bóng dáng luôn lặng lẽ đứng sau em. Như thể chỉ cần em vấp nhẹ một tấc, liền có một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy em vào lòng. Giúp em gánh hết những nỗi đau khi cả thân thể đáp xuống mặt đất.
Anh trai.
Đúng. Lưu Vũ luôn coi anh như một người anh trai vậy. Giống Tô Kiệt dạy dỗ em từ lúc chập chững biết đi. Giống Vương Hiếu Thần luôn một mực thô lỗ nhưng lại âm thầm giúp em che chắn gió bão. Giống Tiết Bát Nhất luôn xuất hiện quanh em, chấp nhận cái vai diễn phụ giúp em xoa dịu những nỗi đau buồn.
Nhưng đến khi Lưu Chương gần như sắp rời đi. Em chợt cảm thấy sợ hãi. Vì điều gì thì chính bản thân em cũng chẳng rõ, em chỉ biết là em phải giữ người này lại.
Cái gật đầu ngày hôm ấy là trong vô thức. Nhưng cũng có thể mưa dầm thấm lâu rồi, đó là một loại đồng ý từ sâu tâm can chăng ?
Nghĩ ngợi một hồi lại tự làm cười chính mình. Anh đánh mắt qua một vòng, vô tình chạm phải đáy mắt của người đứng ở cửa lớn.
Châu Kha Vũ đứng khoanh tay thành vòng. Cứ ngu ngốc như vậy mà nhìn anh, nhìn đến đờ cả người.
Hắn nhìn thấy rồi, thấy nụ cười của anh trao đến người kia. Nhìn thấy rồi, thấy miếng bánh ngọt mà họ trao nhau. Thấy rồi, thấy cách anh cười ngu ngơ mà hắn dám chắc rằng anh đang nghĩ tới người kia. Và hắn thấy rồi, thấy ánh mắt khi anh nhìn hắn, như cách anh nhìn bao người. Không có chút đặc cách nào trong đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Nostalgie / bfzy.
Fanfictình yêu chôn vùi trong nỗi nhớ. khi ngoảnh lại đã vỡ tan như giọt sương đêm. BE. • Chúc.