Chẳng ngoài dự đoán của Lưu Vũ. Ngô Hải vẫn phải ra về tại vòng loại thứ ba. Kìm nén cảm xúc khẽ ôm lấy người kia một cái, Lưu Vũ chầm chậm bước theo hành lang dẫn lên phía xe chờ sẵn.
Từ nay sẽ chẳng còn ai lặng lẽ gấp chăn cho anh nữa rồi. Sẽ chẳng còn ai nhẹ nhàng ôm anh vào lòng an ủi những nỗi nặng nề xâm chiếm trong cả tâm hồn.
Duyên phận con người. Đúng thật là khó nói.
Châu Kha Vũ nhìn anh từ từ bước lên xe, lòng không tự chủ có chút vui sướng.
Dù trong chương trình vị trí của Lưu Vũ chẳng hề thấp. Thậm chí còn cao hơn người ngồi đây là hắn. Nhưng tư bản mà, cái gì mà bọn họ không thể làm ra cơ chứ.
Công ty của anh bé nhỏ, không đủ năng lực chống đỡ sự bẩn thỉu tàn ác của bọn chúng. Chỉ cần phía bên trên búng tay một cái, anh lập tức sẽ có thể ngã từ trên đỉnh cao xuống.
Lưu Vũ một mạch đi thẳng về chỗ ngồi, chẳng để ý tới ánh mắt vẫn luôn hướng về mình kia. Tâm tình anh bây giờ đang là một mảng hỗn loạn.
Ngày hôm qua anh và Châu Kha Vũ cùng được gọi lên trên trụ sở chính để làm việc. Kịch bản tranh C của hai người được các nhà gây dựng tiếp nhận rất tốt. Bọn họ cũng nói thẳng rằng Gia Hành Tân Duyệt nhắc nhở Lưu Vũ biểu hiện tốt một chút, chí ít còn có thể làm một chân trong vị trí thành đoàn.
Tư bản là vậy. Thẳng thắn và nhẫn tâm.Chà đạp lên đôi vai nhỏ bé của một thằng nhóc còn tuổi đầu hai.
Santa thấy Lưu Vũ đã yên vị vào chỗ ngồi. Bọng mắt có chút sưng lên. Liền chồm lên vỗ vai người ngồi bên trên.
"Ê Ak Ak."
Lưu Chương rút vội tai nghe ra ngẩng đầu nhìn theo hướng Santa chỉ. Lưu Vũ tựa đầu vào vai Tiết Bát Nhất, vai nhỏ thỉnh thoảng còn rung lên nhè nhẹ.
"Anh bảo mày nhé. Còn nốt một sân khấu cuối cùng nữa thôi. Được ăn cả ngã về không."
Lưu Chương bĩu môi quay xuống dưới nhìn.
"Khiếp hôm nay nói tiếng Trung giỏi thế."
Santa ngượng ngùng đánh một cái vào vai người kia.
Sau khi các học viên đều đã lên xe đầy đủ. Bánh xe lăn đều di chuyển đến nơi nhận nhiệm vụ của sân khấu chung kết.
Đàn anh Châu Chấn Nam và đàn chị Trịnh Nãi Hinh từ tốn đọc từng bảng nhiệm vụ lên.
Lưu Vũ là người được chọn đầu tiên. Anh muốn thể hiện cho khán giả thấy được dáng hình thiếu niên của chính bản thân mình. Chân nhỏ bước chậm về bảng bài hát Hình Dáng Thiếu Niên.
Mắt thấy Santa đi về phía mình. Sau đó là cả Rikimaru. Lưu Vũ vui đến khoé miệng dâng cao. Anh thực sự muốn hợp tác với cả hai người này từ lâu lắm rồi.
Liền sau thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc cũng tiến lại gần. Nụ cười treo trên môi căng cứng. Châu Kha Vũ mỉm cười đập tay với anh, lần này hắn muốn được gần Lưu Vũ thêm đôi chút.
Lưu Vũ không thể hiện xúc cảm gì mấy. Mắt to vì khóc nhiều sưng lên một mảng liền chớp chớp hai cái đỡ mỏi.
Lưu Chương đứng phía bên này vẫn có chút phân vân. Nhưng rồi cũng đứng lên chẳng ngần ngại chạy về nơi có Lưu Vũ đang đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Nostalgie / bfzy.
Fanfictiontình yêu chôn vùi trong nỗi nhớ. khi ngoảnh lại đã vỡ tan như giọt sương đêm. BE. • Chúc.