Mới ngày nào bọn họ chân ướt chân ráo bước vào cửa nơi ghi hình, còn lúng túng không biết nên nhìn vào máy quay ở đâu. Vậy mà bẵng đi một cái đã gần hết nửa chặng đường rồi.
Lưu Vũ nhớ tới câu nói của một tiền bối anh quen. Người ấy nói rằng khi còn là thực tập sinh, mục đích duy nhất chính là được thành đoàn. Nhưng khi đã thành đoàn rồi, đến cái mục đích để phấn đấu cũng chẳng còn nữa. Còn khó khăn hơn cả khi làm thực tập sinh.
Công diễn ba sắp bắt đầu, mà Lưu Vũ vẫn chưa chuẩn bị một chút tâm lí vững vàng nào đối với tương lai sau này.
Anh cảm thấy mơ hồ vô cùng. Nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân quá sức ngu ngốc đi.
Đi trao cả tương lai của mình vào sự lựa chọn của Châu Kha Vũ.
Để rồi bây giờ ngồi đây mông lung với đích đến của chính mình.
Tiếng gọi của Trương Hân Nghiêu cắt đứt dòng suy nghĩ chảy trong đầu anh.
"Tiểu Vũ, đi tập thôi em."
Thôi vậy, đâm lao đành phải theo lao. Nếu không giành được một vị trí thành đoàn trong nhóm nhạc của chương trình thì anh sẽ trở về với phòng tập múa của anh.
Nơi đó vẫn còn rất nhiều người đang chờ đợi Lưu Vũ.
Có người anh họ Tô Kiệt đã dìu dắt anh từ những bước đi chập chững đầu đời.
Có cậu bạn thân Trần Tử Minh vẫn luôn miệng nói lời yêu anh.
Và cả người mẹ đang chờ anh quay về ở quê nhà An Huy nữa.
Lưu Vũ nhấc bàn tay phải của bản thân lên ngắm nhìn.
Chấn thương năm đó đã in sâu vào trong tiềm thức của anh một vết cắt không thể nào xoá bỏ.
Ước mơ hơn mười năm trời đã bị chính tay mình chấm dứt bằng việc trả lại tờ giấy nhập học của Bắc Vũ.
Đến cảm giác đau đớn tuyệt vọng như vậy anh còn vượt qua được.
Một Châu Kha Vũ liệu có tính là gì ?
Mỉm cười đáp lại người anh cao lớn đứng ngoài cửa phòng. Lưu Vũ chống tay trái lên phía thành giường rồi đứng dậy.
"Em ra ngay đây."
___________________
Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn vào tấm gương to lớn trước mặt.
Hình ảnh phản chiếu của Doãn Hạo Vũ đập thẳng vào tròng mắt.
Vẫn là nụ cười ăn điểm xinh tươi. Vẫn là đôi mắt cười hình trăng khuyết sáng ngời.
Nhưng xúc cảm đã không còn nữa. Nhịp tim của Châu Kha Vũ không tăng lên một nhịp đập nào đã cho hắn một cú vả mạnh vào tinh thần.
Nụ cười của Lưu Vũ trong phòng ăn ngày hôm ấy chợt hiện lên trước mắt hắn.
Không. Châu Kha Vũ xoa trán xua đi hình ảnh kì lạ trong đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/273599113-288-k948072.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Nostalgie / bfzy.
Fanfictiontình yêu chôn vùi trong nỗi nhớ. khi ngoảnh lại đã vỡ tan như giọt sương đêm. BE. • Chúc.