Gleich

1.6K 208 48
                                    

Sau hôm từ phòng ăn trở về. Châu Kha Vũ luôn đặt sự chú ý lên người Lưu Vũ.

Ngắm nhìn từng cử chỉ bé xinh của anh. Những cái giật mình nhẹ tênh hay những nụ cười như nắng mặt trời đều được hắn thu lại vào trong mắt.

Bước chân thỉnh thoảng như thể vô tình mà dừng trước cửa phòng 1002. Hay không tự chủ đi ngang qua phòng tập của team Kế Hoạch Mạo Hiểm mà thăm dò đôi chút.

Ngay bây giờ cũng không khác là bao.

Nắm tay cầm ở cửa do dự đôi chút, mái đầu cao lớn cúi xuống mặt đất không ngẩng lên. Cuối cùng lấy hết dũng khí mà bước vào.

"Ấy Kha Vũ hả em, vào đây chơi."

Trương Hân Nghiêu thấy cậu em nửa chữ cũng không nhấc miệng ngày thường nay lại đến chơi liền có chút bất ngờ.

Châu Kha Vũ gật đầu cười với Trương Hân Nghiêu rồi quay sang nhìn người đứng trong góc phòng kia.

Lưu Vũ đang chơi trò gì đấy với Ngô Hải thấy hắn đến vội quay ra liếc mắt một cái.

Sau đó anh không để tâm lắm mà tiếp tục tập luyện.

Trương Hân Nghiêu bảo hắn ra ngồi ở cái sofa trong góc kia chờ một chút. Bọn họ tập gần xong rồi.

Châu Kha Vũ khách sáo một tiếng rồi bước chậm rãi ra phía góc tường.

Lưu Vũ từ khi thấy hắn bước vào cửa tâm tình có chút không thoải mái. Động tác cũng bị ảnh hưởng theo.

Hết nhầm chân lại đến loạn tay. Ngô Hải đánh nhẹ vào vai anh trách đùa một câu.

Anh vội xoè tay ra đỡ. Vừa cười vừa nũng nịu.

"Em chỉ quen làm cá voi thôi."

Châu Kha Vũ vô thức bật cười theo anh. Hoá ra Lưu Vũ còn có mặt này.

Cạch.

Cánh cửa phòng tập lại bị đẩy ra một lần nữa.

Lưu Chương bước vào với chai nước lọc trên tay.

Trương Hân Nghiêu đỡ trán. Quay ra nhìn Lưu Vũ cười cợt.

"Kìa, bạch mã hoàng tử nhà em lại tiến cống thêm nước kìa."

Lưu Vũ gương mặt bình thản nhếch mày nhìn ông anh kia. Nhưng đôi tai phản chủ đã sớm đỏ lên một vùng.

"Nói ít thôi tập tành đi."

Lưu Chương vừa đi vào trong vừa tiện tay đánh vào đầu tên lắm mồm họ Trương một cái.

Ánh mắt dịu dàng nhìn Lưu Vũ mà vô cùng tự nhiên giơ tay ra đưa nước cho anh.

"Cho nhóc nè !"

Lưu Vũ cười gượng xoay người nhìn đống nước lọc chất thành ngọn núi nhỏ phía bên trên tủ quần áo.

Anh đưa tay ra định từ chối thì Ngô Hải liền giựt lấy chai nước trên tay người kia. Tay còn lại khoá chặt trên vai Lưu Vũ. Cợt nhả nói.

"Người ta cho thì nhận đi. Còn bày đặt."

Đấm cho bây giờ. Nói nhiều thế.

  / Nostalgie / bfzy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ