Bồ câu trắng nơi giáo đường sao có thể hôn lấy quạ đen.
Giống như em không xứng với chàng trai ấy.
Châu Kha Vũ vươn người tắt đi bài nhạc đang phát đi phát lại trên radio cũ. Xoay qua chỉnh lại khung ảnh bị lật ngửa do sự di chuyển đột ngột lúc nãy của hắn. Chàng thiếu niên trên khung ảnh vẫn nở một nụ cười xinh đẹp đến động lòng, hai cái móc câu tạo thành dấu phẩy đọng trên khuôn miệng của chủ nhân nó.
Tháo xuống gọng kính nặng trĩu màu vàng đồng. Châu Kha Vũ xoa xoa đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Thuốc an thần đã sớm hết, bác sĩ không đồng ý cấp thêm thuốc cho hắn với lí do lạm dụng quá nhiều vào thuốc. Châu Kha Vũ bật cười mệt mỏi, không có thuốc thì đành lao đầu vào làm việc thôi chứ sao nữa.
Đến bây giờ thì việc cũng đã hết, chẳng còn gì để làm. Châu Kha Vũ rút điện thoại gọi đi một cuộc.
"Đặt giúp tôi chuyến bay về Bắc Kinh."
Đặt điện thoại xuống mặt bàn. Đan xen bàn tay vào với nhau, ngửa đầu ra phía sau. Châu Kha Vũ nhắm hờ mắt, tựa như đã ngủ rất say. Rồi hắn lại mở bừng mắt, đưa tay lấy thứ trong túi áo ra. Anh trai vẫn hay nói rằng, chẳng ai có thể đánh thức được một người đang giả vờ say ngủ cả. Đến lúc cần tỉnh, sẽ tỉnh thôi.
Tấm thiệp màu xanh lam ngọc được thiết kế vô cùng đơn giản mà lại bắt mắt, tinh tế hệt như người đã phác thảo ra chúng. Hai cái tên được in vô cùng sắc nét, cào nhẹ lên tâm can của Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ. Lưu Chương.
_____________________
Lưu Vũ vừa cười vừa cùng Lâm Mặc sắp xếp lại bó hoa tươi. Cao Khanh Trần trong điện thoại cứ không ngừng lải nhải về việc lễ cưới này sao lại đơn giản quá. Lưu Vũ cũng chỉ ậm ừ trả lời anh cho qua.
Trương Gia Nguyên khệ nệ xách một đống đồ linh tinh bước vào, trong đống đồ đó còn có cả Tiết Bát Nhất.
"Ấy Vũ ca. Xem em bắt được tên ăn trộm nào nè."
Lưu Vũ phì cười, Lâm Mặc chẹp miệng ngán ngẩm.
"Vương thiếu không đến hả Tiết huynh."
Tiết Bát Nhất thoát khỏi gọng kìm của tên nhóc Trương Gia Nguyên kia mà đầu bốc ra khói. Ăn gì mà khoẻ thế không biết.
"Đang đi đón Tô Kiệt với mẹ Lưu rồi. Anh ra trước."
Lâm Mặc đẩy đẩy người Lưu Vũ. Ghé sát tai anh thì thầm.
"Vũ ca. Anh nghĩ Châu Kha Vũ có đến không?"
Lưu Vũ hạ thấp tầm mắt. Anh không biết, cũng chẳng ai biết.
Tin tức Châu Kha Vũ không nằm trong danh sách thành đoàn ngày hôm đó đã gây ra một trận bão lớn. Người hâm mộ làm lớn chuyện muốn Đằng Tấn và Gia Hành phải cho họ một lí lẽ cụ thể. Một thực tập sinh luôn nằm vững trong top thành đoàn xuyên suốt cuộc thi lại bị đẩy ra. Ngày INTO1 ra mắt, Lưu Chương lập tức trở thành chủ đề bàn tán, là cái tên bị nhắc tới nhiều nhất. Lưu Chương cũng tự cảm thấy anh tới đây với sự tranh cãi, rời đi cũng là tranh cãi không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Nostalgie / bfzy.
أدب الهواةtình yêu chôn vùi trong nỗi nhớ. khi ngoảnh lại đã vỡ tan như giọt sương đêm. BE. • Chúc.