Seltsam.

1.6K 215 59
                                    

"Lưu Vũ."

Dáng người cao gầy ngó vào từ cửa thu hút sự chú ý của Lưu Vũ. Anh đặt hộp phấn trên tay xuống, ngước lên nhìn.

Châu Kha Vũ thấy anh không có biểu hiện gì mấy liền vọt vào bên trong. Kéo ghế một cách tự nhiên mà ngồi cạnh anh.

"Anh đang làm gì đấy. Mọi người đâu hết rồi ạ ?"

"Tìm Patrick hả ? Ở phòng ăn ấy."

Lưu Vũ nhàn nhạt đáp lại câu hỏi của người kia. Tay lại cầm lên một thỏi son dưỡng tán nhẹ trên môi châu. Người hỏi thì vẫn phải có người trả lời.

Chỉ vậy thôi.

"Vậy anh đi ăn cùng em đi. Em đói quá." Châu Kha Vũ đưa tay xoa xoa bụng chu môi làm nũng với anh.

Lưu Vũ thở nhẹ một tiếng. Đánh mắt sang hướng ngược lại.

"Ăn rồi."

Châu Kha Vũ nuốt xuống một ngụm hơi. Kìm lại cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực.

"Anh..."

Lưu Vũ quay người sang bên phía hắn. Ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng chạm vào hàm dưới nâng cả gương mặt người kia lên.

"Châu Kha Vũ này. Liệu cậu có đang quên mất mục tiêu của cậu khi đến chương trình này không nhỉ ?"

"..."

"Tôi thì không. Tôi chưa từng quên mục tiêu mình đến nơi đây là gì. Trước đây là cậu, bây giờ thì là C vị của Sáng Tạo Doanh 2021."

Châu Kha Vũ ngẩng lên chạm phải ánh mắt sắc lẹm mà kiên cường của anh.

Hắn chợt cảm thấy người đối diện như hiện hữu ngay gần bên hắn vậy nhưng khi vươn tay ra bắt lấy thì phát hiện đã vỡ tan như màn sương đêm.

"Cuộc đối thoại của cậu và Ak ngày hôm đó. Tôi đã vô tình mà nghe được hết. Vậy nên tôi mong cậu hãy dừng lại cuộc vui giữa giờ mà chuyên tâm cho đích tới của bản thân."

Châu Kha Vũ không nói gì. Yên lặng nghe từng câu từng chữ của anh vang thẳng vào bên trong đại não.

"Nếu không còn việc gì nữa, thì mời cậu đi cho."

Thấy Lưu Vũ đứng lên đi về phía tủ đựng đồ. Không có ý định tiếp chuyện hắn thêm nữa. Châu Kha Vũ lẳng lặng mà rời đi.

Nụ cười cứng ngắc vẫn đọng lại trên môi. Hắn cảm thấy bản thân đang bị Lưu Vũ xoay mòng trong chính trò chơi của mình vậy.

Sờ tay vô tình thấy vật bên trong túi áo. Châu Kha Vũ định lôi ra và bước vào bên trong phòng tắm bỗng chợt lại bỏ lại vị trí cũ. Một đường đi thẳng về phía phòng ăn.

Hắn cần nhìn thấy Doãn Hạo Vũ.

Có lẽ nhìn thấy em ấy sẽ làm tâm trạng của hắn bớt tồi tệ hơn đôi chút.

Có lẽ nhìn thấy em ấy và người kia bên nhau sẽ giúp hắn thức tỉnh cảm xúc bên trong.

Có lẽ ...

————————-

"Aiya anh không ăn mà. Béo lắm."

Cao Khanh Trần gắp lại từng miếng thịt rán trong đĩa cơm của anh trả lại cho người kế bên. Môi xinh chu lên hờn dỗi.

Nhưng anh gắp được bao nhiêu thì Doãn Hạo Vũ lại gắp trả từng đấy miếng.

"Ăn đi, béo đâu mà béo."

Châu Kha Vũ một tay đút túi đứng ở phía cửa nhìn hai người kia gắp qua gắp lại mà bản thân chẳng để ý tới sự hiện diện của nụ cười trên môi.

Hắn vô thức độc thoại rằng hoá ra tình yêu thật sự là như này.

Là mong cho người ấy có được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không tồn tại sự hiện diện của bản thân.

Là mong những điều tốt đẹp nhất trên thế gian người ấy đều có thể trải nghiệm.

Là không ngại sự ghét bỏ mà giúp người ấy tốt lên từng ngày.

Là như thế.

Đoạn kí ức về tình cảm của hắn và Doãn Hạo Vũ chợt chạy lại trong đầu.

Ngày đó hắn gặp em trong một chiều thu đầy gió. Cuộc tình của hai chàng thiếu niên bắt đầu với sự vụng về đầu tiên. Cảm giác ngọt ngào và hụt hẫng đều như một thước phim cũ quay chậm từng bước từng bước khiến hắn đắm chìm.

Nhưng rồi Châu Kha Vũ bỗng giật mình.

Hết rồi.

Đoạn phim bị ngắt quãng vang lên tiếng xe oto nơi thành thị lộng lẫy.

Một đoạn kí ức nhỏ nhoi đã bị hắn lãng quên.

Về ánh mắt của con người nhỏ bé bên kia đường.

Về chiếc áo khoác lông mềm được đắp khẽ lên người hắn vào đêm đông giá lạnh.

Về người đó.

Châu Kha Vũ lắc đầu xua đi những suy nghĩ lung tung.

Bỗng một bàn tay ai đó chạm nhẹ lên bả vai hắn.

Oscar ung dung cầm theo một khay cơm đứng bên cạnh hắn từ lúc nào.

"Cười gì đấy mày. Lần đầu thấy bọn yêu nhau à. Làm như mày với Lưu Vũ không thế ý."

Châu Kha Vũ ngẩn ngơ trong giây lát.

Ừ. Hắn với Lưu Vũ có thế không nhỉ ?

Không có những cái chạm tay ngại ngùng.

Không có nét mặt dần đỏ lên vì nhịp tim tăng mạnh.

Cũng chẳng có những nụ hôn chào buổi sáng.

Những gì mà hắn cho anh duy chỉ có những lời hỏi han giả dối.

Những cái ôm miễn cưỡng trên giường ngủ.

Hay những lần quấn lấy nhau mà bản thân lại đem anh là người khác.

Châu Kha Vũ chạm nhẹ lên phía ngực trái thêm một lần nữa.

Hắn lại không có chút cảm xúc nào với cảnh âu yếm trước mắt.

Nói đúng ra là sự khó chịu đã không còn nữa rồi.

Lạ thật đấy.

Tiếng nói cười vang lên phía sau khiến hắn ngoái đầu lại nhìn.

Lưu Vũ đang cùng Lưu Chương vừa đi vừa đùa nghịch.

Bấy giờ Châu Kha Vũ mới nhận ra.

Anh cười đẹp như vậy.

Có lẽ bởi vì hắn chẳng bao giờ để ý đến những hành động của Lưu Vũ, nên mới không để ý rằng anh rất hay cười.

Nhìn đến đôi tay đang nghịch ngợm từng lọn tóc bé xinh của anh.

Cái cảm giác mà hắn muốn tìm lại nôn nao chực trào.

Khó chịu thật.

_________________

Khom 3P đâu =))))))))))

  / Nostalgie / bfzy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ