Tief drin

1.2K 163 19
                                    

Lưu Vũ thất thần ôm đống đồ dưới đất lên bước về kí túc xá mà quên cả việc tắm rửa.

Bảng phòng 1002 đập vào mắt anh nhắc nhở việc bản thân bây giờ trông thảm hại đến nhường nào. Lưu Vũ lại chầm chậm bước dọc theo hành lang tới nhà tắm của phòng 10 người.

Lần này không lạc nữa rồi.

Dòng nước lạnh cứ thế chảy xối xả từ đỉnh đầu của anh xuống. Thấm đẫm chiếc áo xanh lam nhạt đã bị người kia giựt phăng không thương tiếc.

Bất lực trượt dài xuống vách tường, mặc kệ dòng nước vẫn cứ liên tục dội xuống. Lưu Vũ cắn chặt răng ngăn không cho tiếng khóc của mình vang vọng quá xa.

Lỡ mà để ai trong phòng nghe được, nhất là Tiết Bát Nhất và Vương Hiếu Thần, hai người họ sẽ đi đào cả nhà Châu Kha Vũ lên mất.

Khi đã gột rửa sạch sẽ. Lưu Vũ một thân áo ngủ trở về 1002. Hít một hơi dài điều chỉnh tâm trạng rồi đẩy cửa bước vào.

Khoé miệng anh căng cứng.

Bóng lưng cao gầy đến không thể quen thuộc hơn đập thẳng vào mắt.

Châu Kha Vũ cũng chẳng quan tâm đến anh vừa bước vào mà chỉ chòng chọc nhìn người trước mặt.

"Tại sao em không về phòng."

"Tôi nói rồi tôi muốn ngủ cùng Tiểu Cửu."

"Cái giường bé tí thế này thì ngủ làm sao mà được hai người cơ chứ !!"

"Không cần anh quản."

Cả phòng im thin thít không có một tiếng thở. Bỗng nhiên Vương Hiếu Thần thốt ra một câu khiến Lưu Vũ chỉ muốn chui đầu vào đống chăn kia, vĩnh viễn không để ai tìm thấy mình nữa.

"Lưu Vũ dắt người yêu về ngủ cùng nhau đi em, 1201 rộng thế cơ mà."

Sự chú ý của cả phòng lập tức dồn vào cậu và Châu Kha Vũ.

Tiết Bát Nhất muốn ngăn cũng không ngăn nổi cái mồm của ông anh mình.

"Em với Châu Kha Vũ..." Tiểu Cửu ngập ngừng định nói gì đó nhưng hình như thấy sắc mặt anh không tốt lại thôi.

"Hoá ra hai người là người yêu ạ, bảo sao Châu Kha Vũ hiểu anh thế." Patrick như vớt được cái phao cứu sinh, không ngừng vỗ tay cảm thán.

"Doãn Hạo Vũ !!"

Châu Kha Vũ cáu rồi.

"Em về phòng trước đi, giường này đủ để hai người nằm mà." Lưu Vũ cố cứu lấy cái không khí đang ngày càng nặng nề trước mắt.

"Việc của anh à ?"

Nụ cười anh cứng đờ. Khẽ cúi đầu che đi sự ngượng ngùng của bản thân.

"Mày ăn nói kiểu gì với nó thế Châu Kha Vũ." Vương Hiếu Thần tức giận định phi từ trên giường xuống. Đúng thật là định đào cả nhà Châu Kha Vũ lên mất.

"Anh đi về đi, tôi ngủ lại đây với Tiểu Cửu rồi."

"..."

"Được rồi, nếu khó chịu thì gọi anh."

"Không cần."

Cuộc đối thoại kết thúc với tiếng đóng cửa đánh rầm của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ nín hơi lại không để cảm xúc trào ra.

Nhưng cả phòng hình như không cho anh làm được điều đó.

"Lưu Vũ. Đi ra ngoài nói chuyện với bọn anh !" Vương Hiếu Thần lôi xồng xộc Tiết Bát Nhất và Lưu Vũ ra ngoài.

Không khí trùng xuống.

Patrick quay sang chạm nhẹ vào khuôn mặt Cao Khanh Trần. "Mình ngủ thôi anh."

___________

"Thái độ của nó là thế nào hả Tiểu Vũ."
Vương Hiếu Thần khoanh tay nghiêm nghị đứng nhìn Lưu Vũ đang chúi đầu xuống đất.

"Anh đang hỏi em đấy !"

"Anh bình tĩnh một chút, đừng ép cung thằng bé, nó rối." Tiết Bát Nhất vòng tay vỗ nhẹ sau lưng Lưu Vũ trấn an.

"Chắc là tâm trạng em ấy không được tốt thôi anh." Lưu Vũ bặm môi.

Có thằng ngu mới tin cái lời giải thích sáo rỗng đấy của anh. Và Vương Hiếu Thần chẳng phải ngu ngốc gì.

Tiết Bát Nhất nháy mắt ra hiệu bảo Vương Hiếu Thần vào phòng trước đi.

Vương Hiếu Thần hừ một tiếng rồi bước vào trong phòng. Bỏ lại Tiết Bát Nhất và Lưu Vũ đứng lặng im.

"Là cậu ấy à."

Lưu Vũ ngẩng mặt lên đối diện với anh.

"Patrick ấy."

"Vâng..."

"Em cảm thấy như nào."

"Đau lắm anh ơi."

"Thế tại sao không buông."

"Em không có can đảm, em ..."

"Sợ sẽ không có cơ hội ở gần nó nữa, đúng không ?"

Lưu Vũ không trả lời.

"Đôi giày mẫu mã dù đẹp đến thế nào, nhưng không phải size của riêng mình, sớm muộn gót chân cũng sẽ chảy máu ."

"Em biết."

"Chúng ta đều biết, nhưng tình cảm mà em, nói buông là buông được thì cuộc sống đã dễ dàng đôi chút, nhỉ ?"

Lưu Vũ bật khóc " Không có em ấy em không trụ nổi nữa mất anh ơi."

Tiết Bát Nhất kéo đầu Lưu Vũ tựa lên vai mình. "Khóc đi, anh cho em khóc, nốt một hôm nay thôi."

Hai người một to một nhỏ cứ ngồi thế mà ôm lấy nhau khóc nấc lên từng nhịp.

Ngày mai rồi sẽ tươi sáng hơn mà phải không.

Ngày mai liệu em ấy sẽ quay đầu ... có phải không ?

  / Nostalgie / bfzy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ