Mỗi một ngày Jisoo đều cố gắng duy trì lịch sinh hoạt bình thường nhất , không còn những ngày tháng đi sớm về muộn , cũng chẳng còn những lúc bật dậy lúc nửa đêm vì một ca phẫu thuật bất thình lình . Một bác sĩ lại từ chối những ca mỗ ngoài giờ , cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp lẫn thu nhập sẽ không cao .
Trước đây cô bước vào ngành này chỉ với một mục tiêu , nhất định phải đạt thành tựu , bắt buộc phải có thành tích chỉ để tiếp cận Kim* Taemin . Bây giờ đâu lại vào đó , cô không cần thiết phải làm ông này bà nọ , phó khoa hay trưởng khoa ? Chỉ muốn là một bác sĩ bình thường , đi về đúng giờ hành chính nhất một cách có thể .
Mối quan hệ của họ nói xấu không xấu , nói tốt lại cho ra một cảm giác gượng ép . Nhưng hiện tại cô khá hài lòng với những gì diễn ra , đối với tội lỗi của mình không thể một ngày một bữa khiến người khác tha thứ . Còn nhớ hôm đó là một ngày đầu tuần , sau khi hoàn thành xong một chuỗi bệnh án cô đã nhanh chóng trở về nhà .
Căn hộ không nhìn thấy sự có mặt của Jennie , ngay tức khắc lấy điện thoại ra muốn thực hiện một cuộc gọi . Nhưng động tác rất nhanh dừng lại kịp , khi âm báo tin nhắn gởi đến vào máy của Jisoo khi đó .
" Chị không cần chuẩn bị bữa tối , em ra ngoài cùng bạn "
Nếu như trước đây cô sẽ hỏi Jennie đang ở đâu , đồng thời muốn biết chính xác thời gian để đón nàng về . Nhưng hiện tại Jisoo chỉ nhấp một biểu tượng emoji trái tim , cốt để Jennie không cảm thấy có sự gò bó hay ép buộc khiến bản thân không vui .
Tuy rằng nàng đã nói không cần chuẩn bị buổi tối , nhưng Jisoo vẫn tất bật dưới bếp làm một ít thức ăn để dành đó . Bây giờ khẩu vị của Jennie rất kén chọn , thức ăn bên ngoài không biết có hợp hay không ? Cứ làm một ít để đó đi đã , về đến nhà muốn ăn thêm cũng không cần chờ đợi .
Sau khi chuẩn bị xong , Jisoo hiện tại mới nghĩ đến việc ngâm mình trong một làn nước ấm . Bước ra khỏi phòng tắm khoảng chừng hơn 40 phút sau đó , thay vội một bộ quần áo ngủ cùng với dép đi trong nhà , tản bộ một chút quanh vườn rồi lại ra ban công nhấp nháp một tách cà phê đen đá . Ngẫm nghĩ lại cuộc sống đã đi được một phần ba đoạn đường , rốt cuộc khoảng thời gian này chính là yên bình nhất .
Không còn mỗi ngày đều phải nghĩ cách tiếp cận Kim* Taemin , cũng không còn những ngày sợ Jennie phát hiện ra sự thật . Yên yên ổn ổn sống vô lo vô nghĩ , dần dần xây lại đoạn tình cảm tự chính tay mình làm cho đứt đoạn .
Nhưng người nếu như có thể tính hơn trời , trên đời đã không có nhiều chuyện xảy ra . Một cuộc gọi đến vào lúc cô vừa dọn dẹp xong tách cà phê của mình , khiến cho cuộc sống sau này của cô cũng khó lòng an yên như những gì đã nghĩ :
" Seo Min ? "
----
" Hôm nay không làm cái đuôi bám theo mẹ chồng của em sao ? Có dư thời gian đến vậy "
Dựa vào câu nói vừa rồi của Jennie , có thể đoán ra được người đi cùng với nàng hôm nay là ai rồi . Địa điểm hẹn gặp nhau cũng thay đổi theo thời gian , tiếng nhạc nhẹ không lời vang lên , cho thấy đó không phải một quầy bar như lúc trước .
" Jiwon chị ấy dạo này tính tình cộc cằn chết người ta , đi công tác cũng không báo một tiếng " - Miseok buồn chán tựa lưng lười nhác vào ghế dựa , nhìn qua một lượt những cô gái trong không gian này cũng không thấy ai vừa mắt .
" Mẹ là Tổng giám đốc , chị bất quá chỉ là nhân viên quèn của K.J.W . Còn muốn Kim Tổng đi đâu phải thông qua chị ? " - chọc ghẹo một chút tên Miseok mất hết khí chất này , ngày xưa còn dựa vào danh thế Han Thị để hô mưa gọi gió , bây giờ đúng là vô cùng thảm hại .
" Em độc mồm độc miệng quá coi chừng chồng em bỏ em đấy , mà tất cả cũng đều do em "
Miseok muốn nói đến việc dạo gần đây Jiwon thay đổi tính tình , một phần cũng vì chuyện Jennie quay trở lại với Jisoo mà ra . Tuy bề ngoài nữ cường nhân đó làm như không quan tâm đến , nhưng thực chất luôn âm thầm lo lắng cho đứa con dâu ngốc nghếch của mình . Cuộc sống sau hôn nhân sẽ ra sao ? Giữa họ có quá nhiều vết nứt làm sao cơm lành canh ngọt . Suy nghĩ quá nhiều sinh ra không tránh khỏi khó chịu , Tiểu Miseok vì thế gánh chịu vạ lây không ít .
" Em không muốn nhắc đến chị ta , nếu như không có chủ đề đáng nói nữa thì em về trước "
Nhìn qua đồng hồ cũng đã không còn sớm nữa , nếu như mấy năm trước khung giờ này chỉ là giờ bắt đầu xuống đường , mấy tháng nay khung giờ này lại thích hợp hơn hết để về nhà . Mang thai có khá nhiều thay đổi , một trong số đó chính là lối sống phải tuân theo những gì khoa học nhất .
" Về nhà sớm như vậy còn không phải muốn gặp cô ta , Jennie em chẳng có chút tiền đồ nào " - Miseok ngược lại không muốn về nhà xíu nào , đối diện với bốn bức tường có gì vui đâu chứ . Ngồi thêm một chút cũng không tệ , tuy mấy nữ nhân này khí chất khó bì với Jiwon , nhưng cũng không đến nổi quá xấu xí .
" Xin lỗi , chị không sao chứ ? "
Cú va chạm vừa rồi diễn ra ở dãy hành lang của khu vực toilet nữ , Miseok từ bên trong bước ra đã chạm phải một cô gái không dùng mắt để nhìn đường . Có chút thất thần thoáng qua khoảnh khắc Miseok nhìn lấy cô gái này , không phải bởi vì lại trúng mũi tên của vị thần Cupid , chẳng qua là cô ấy có nét mặt khá giống với Jennie .
" Seo Min , em đứng lại đó "
Âm thanh từ cuối dãy hành lang vang vọng đến tai Miseok , cô gái đó liền nhớ lại lý do vừa rồi mình bỏ chạy ra đây . Miseok nhanh chân nép vào một góc khuất , khi đích thân nhìn thấy Jisoo chính là người vang lên tiếng gọi cách đó không lâu .
" Seo Min ? "
Nếu như nét mặt làm cho Miseok có chút thất thần , cái tên này lại khiến cho chị ấy càng lo lắng không yên . Nếu như không lầm người mà Jiwon từng kể qua chính là cô ấy , kẻ mang trong mình nhóm máu Rh- mà Jisoo đã lấy của Jennie mấy năm qua .
" Bọn họ vẫn còn qua lại với nhau sao ? Hũ hèm nhỏ , em lại đặt niềm tin sai chỗ rồi "
Chiếc điện thoại ngay tức khắc được Miseok sử dụng , nhưng người mà chị ấy muốn gọi đến lại không hề nghe máy . Có vẻ như điện thoại của Jennie đã hết pin rồi cũng nên , vừa rồi đang nói chuyện giữa chừng Miseok cũng có nghe được âm báo pin yếu từ máy của nàng
.
" Có nên nói chuyện này cho Jiwon biết hay không ? "
Mối quan hệ mẹ con của Jiwon và Jisoo từ lâu đã nãy sinh mâu thuẫn , bất quá bởi vì đó là quyết định của Jennie , Jiwon vì thế cũng chỉ có thể đứng một bên không can thiệp . Nhưng Jisoo nói được làm không được , trong lúc vợ mình đang cố gắng tha thứ cho những lỗi lầm tai hại đó , chị ta tại sao còn phải gặp lại Seo Min ?
----
Gặp lại Seo Min chính là chủ ý của cô gái đó , người chấm dứt cuộc nói chuyện trong chốc lát cũng là cô ấy . Cô ấy ở Anh Quốc sau khi hồi phục đã hỏi về tin tức của Jisoo , được biết hiện tại cô đang là bác sĩ khoa Tim Mạch tại một bệnh viện lớn ở Hàn Quốc nên đã tìm đến . Rất may mắn số điện thoại khi trước vẫn còn liên lạc được , sau nửa tiếng chờ đợi cô ấy cuối cùng cũng gặp được cô .
Nhưng hoàn cảnh gặp nhau lại vô cùng trớ trêu , không giống như những gì cô ấy tưởng tượng . Bởi vì Jisoo đã kết hôn , còn là kết hôn với một người con gái khác , trong khoảng thời gian cô ấy nằm trên giường bệnh suốt mấy năm không hề hay biết .
Phải , Seo Min chưa từng biết đến sự tồn tại của Jennie . Cũng chưa bao giờ biết mình được nuôi sống mấy năm qua , tất cả đều là máu của nàng . Trong thâm tâm vừa rồi cô ấy nghĩ rằng , Jisoo chê bai mình bệnh tật , nên đã tìm một người khác . Còn Jennie chẳng qua là một kẻ thứ ba , thừa nước đục thả câu chen chân vào náo loạn .
Chính vì như vậy khi cô ấy buông lời miệt thị Jennie , Jisoo - người từng vô cùng yêu thương cô ấy của trước đây , buông ra một cái tát đến không thể lạnh lùng hơn . Càng làm cho cô ấy ghét cay ghét đắng Jennie , đồng thời không muốn nghe bất cứ lời nào từ cô nữa .
" Người có lỗi với em là chị , không phải Jennie . Em có quyền miệt thị chị , nhưng em không có quyền gì xúc phạm em ấy "
Đó là lời cuối cùng cô nói với Seo Min , trước khi hoàn toàn buông tay cô ấy ra ở bãi giữ xe . Cô biết Seo Min căm hận cô , chính cô cũng cảm thấy mình phụ lòng cô ấy . Tình nguyện làm bất cứ điều gì để bù đắp, nhưng chỉ cần cô gái này nói những điều không tốt về Jennie , thật sự sẽ khiến cô khó lòng kiểm soát .
Đêm hôm đó cô trở về nhà trong một trạng thái thấp thỏm không yên , nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ nói ra hết với Jennie những chuyện đã xảy ra tối nay . Trên kệ để giày có hai chiếc cao gót bị quăng bừa bãi , trước giờ Jennie đặc biệt chán ghét sự không ngăn nắp . Cho dù về nhà có bận cách mấy cũng xếp giày lên kệ gọn gàng , vì thế hai chiếc giày nằm không đúng vị trí đó khiến Jisoo có chút lo lắng .
" Nini ..."
Căn hộ sáng đèn nhưng không tìm được nàng , cánh cửa toilet khép hờ cũng đã được cô bật cửa tung ra . Phát hiện một thân ảnh nằm ở ngay sau cánh cửa , trên gương mặt mồ hôi chảy dọc ở hai bên thái dương , đôi môi khô khốc dần trở nên tím tái . Một tay buông lỏng trên sàn nhà lạnh lẽo , tay khác vẫn duy trì trạng thái ôm chặt lấy bụng dưới của mình đầy đau đớn .
" Đau , đau quá ..." - lời nói ngắt quãng nghe không rõ , trước mắt nhìn thấy Jisoo cũng không biết có phải ảo ảnh hay không ? Nàng chỉ biết cô giờ phút này chính là chiếc phao duy nhất , nhất định phải cứu được con của họ .
" Có chị ở đây , không sao Jennie , không sao nữa "
Một thân ảnh ngay tức khắc được bế ra khỏi căn hộ , cô không đợi được xe cấp cứu mà tự mình đưa nàng đến bệnh viện . Dọc đường đi luôn trấn an Jennie , nhưng thực chất là đang tự trấn an lấy tinh thần không ổn định của mình . Gần đến bệnh viện Jennie chịu không nổi đã ngất đi , bất giác trong lúc đó cô nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình . Năm đó mẹ của cô cũng ngất khi chưa đến bệnh viện , sau đó cũng đã rời xa cô vĩnh viễn . Vô lăng thấm ướt mồ hôi từ trên tay Jisoo trút xuống , chưa bao giờ cảm thấy tốc độ bao nhiêu cũng là không đủ như bây giờ .
" Em không thể bắt chước như mẹ , em không thể lặp lại loại tình huống đó thêm một lần nào nữa "
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT ) Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi [ Jensoo ver ]
RomanceNhư một con mèo hoang bị người ta bỏ đi mặc cho sống chết , nhìn thấy người duy nhất đến cứu mình em cho rằng là một vị cứu tinh . Lì lợm , là hai từ tôi hình dung về em . Bởi vì em rất hay gặn hỏi tôi một câu , hầu như tôi chưa bao giờ trả lời ngh...