Chương 2. Kiếm tìm

5K 419 72
                                    

Sau khi các bà bạn ra về thì Trân Ni liền cho người gọi Lệ Sa vào phòng để nói chuyện riêng với mình. Chẳng mấy chốc thì cô đã đến nơi.

"Mẹ kiếm con có chuyện chi không?" Lệ Sa vừa bước vào kính cẩn gật đầu chào, sau đó mới cất tiếng hỏi.

"Con ngồi xuống đi." Trân Ni không nói không rằng, liền chỉ cho cô ngồi xuống đối diện mình, chắc là phải có chuyện gì quan trọng lắm đây.

"Bấy lâu nay bây có gần gũi mấy con vợ của bây không?"

"Sao... sao mẹ hỏi kì. Chuyện riêng của con mà." Lệ Sa nghe đến bất giác đỏ mặt, ngập ngừng trả lời.

"Cưới vợ bao nhiêu năm rồi mà còn mắc cỡ ba cái chuyện này. Mày già cái đầu rồi chớ hông phải còn nhỏ đâu nghe."

Bà vỗ vào vai cô một cái giở giọng trách móc. Con bà đúng là chẳng có tiền đồ, chỉ hỏi như vậy thôi mà cũng ngại ngùng thì hỏi sao bà không có cháu.

"Cớ chi mà từ lúc con hai với con ba sảy thai tới tận bây giờ vẫn không cấn bầu lại? Mày nói cho mẹ nghe đi."

"Con cái là chuyện của trời làm sao mà con biết được chớ mẹ."

Thật ra thì trước đó mợ hai và mợ ba cũng đã mang thai một lần nhưng đều không giữ được, thành ra mà đến tận bây giờ nhà họ Lạp vẫn chưa có tiếng trẻ con nô đùa cũng là điều khó nói.

"Trời phật gì? Cũng do nhà này tạo nghiệp mà đến bây giờ tao vẫn chưa có cháu ẵm bồng, thiệt tình..."

Bà thở dài thườn thượt, nhìn mấy người bạn trang lứa với mình tay bế tay bồng mà tủi thân hết biết.

"Chuyện con cái con cũng muốn, nhưng đâu phải lúc nào trời cũng toại lòng người.

"Mẹ được người ta bày cách hay lắm, bây lo chuẩn bị đồ đạc sớm mơi lên đường tìm mợ tư cho nhà này để con sanh cháu cho mẹ."

"Mẹ nói sao? Bộ mẹ định tìm vợ cho con ở đâu xa lắm hay gì mà chuẩn bị?"

"Nếu mày muốn có con thì ngày mai thức sớm đi xuống miệt dưới với mẹ."

"Nhưng mà..." Lệ Sa vẫn còn ngập ngừng lưỡng lự. Bây giờ cô vẫn còn cảm giác mới mẻ với Thừa Lợi, sợ dẫn người mới về lại làm người đẹp giận lẫy thì khổ.

"Mày sợ cái ả đào hát đó chớ chi? Đẹp thì có đẹp, nhưng không đẻ được thì coi như bỏ. Nghe lời mẹ, ráng cưới một đứa dễ sanh nở về nhà, nó có xấu thì cũng ráng chịu để có đứa con cho dòng họ. Con hiểu chưa?"

Lúc đầu bà còn dùng giọng điệu chua chát mà lên tiếng, nhưng nghĩ lại cũng nên dỗ ngọt đứa con của mình để còn thuận ý nên cũng dịu lại.

"Dạ... mọi việc con sẽ nghe theo mẹ sắp đặt." Lệ Sa đáp bằng giọng nặng trĩu. Người xưa có câu bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Dù không muốn cũng phải nghe lời Trân Ni mà rước thêm vợ tư về nhà, coi như làm tròn chữ hiếu là được.

"Tốt tốt, thôi con về phòng ngủ đi, nghỉ sớm để mai còn đi sớm với mẹ." Bà nghe vậy liền cười híp mắt, vậy là lòng mong mỏi cháu nội đã có phần khởi sắc rồi còn đâu nữa mà không vui.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ