Chương 32. Cào nghêu

2.6K 302 50
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng vì thế cũng len qua khung cửa kính rọi vào làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Thái Anh đã thức dậy từ sớm, nàng kéo chiếc ghế lại phía cửa mà đưa đôi mắt ngắm nhìn cảnh biển, đứa bé biết mẹ đang có tâm trạng tốt bèn có cử động nhẹ vài cái. Nàng xoa bụng, mỉm cười.

"Con ngoan của mẹ, ráng thêm năm tháng nữa là con ra đời rồi. Tới đó mẹ sẽ dắt con đi biển, cả anh hai của con nữa. Con có thích hông?"

Lệ Sa đã thức được một lúc, cô ngắm nhìn khung cảnh này đến say sưa. Phải rồi, đây là lần đầu tiên hai người họ có không gian riêng tư, cũng đáng để tận hưởng lắm chứ.

"Tui hổng biết nó có thích hông chớ tui thấy là em mê lung lắm rồi đó."

"Cô thức rồi sao?"

"Mới thôi."

"Vậy để em kêu phục vụ đem đồ ăn sáng lên cho cô, hồi nãy em mới ăn con tôm gì bự lắm, ngon cực kì."

"Thôi, tui chưa muốn ăn. Bây giờ em lo thay đồ, lát nữa mình ra biển chơi. Bữa nay tui sẽ bắt cho em thiệt nhiều tôm cá luôn, tới đó trải thảm ra giữa biển nướng là đúng bài."

"Cô nói thiệt hả? Bắt con tôm bự bự hồi sáng luôn hả?"

"Ừa, con bự hơn cũng có. Riết riết đi."

"Mà... bao giờ mình về lại Sài Gòn hả cô?"

Đang phấn khởi thì đột nhiên tâm trạng Thái Anh bỗng chùng xuống. Chắc có lẽ là mê đắm nơi này nên chẳng muốn về nữa.

"Chơi xong là về ngay, cỡ chiều chiều."

"Vậy là lúc đem cá tôm về cũng vừa tươi, em sẽ nấu cho Thế Bảo nồi cháo. Thằng nhỏ thích mấy loại cháo nấu cùng với đồ biển lắm cô à."

"Bà bầu có con rồi chỉ lo tới nó hết lo cho tui rồi chớ chi. Nhớ hồi lúc em còn mang bầu thằng Bảo hở cái là may áo cho tui, hở cái là hầm gà cho tui. Bây giờ thì tối ngày hết Bảo rồi Bảo."

"Cô có thiếu gì người thương mà ghen chi chút tình mẹ của em với con. Nè hén, mẹ là thương cô nhứt, rồi còn chị cả, chị hai, chị ba. Ai cũng tranh nhau yêu thương cô, chỉ sợ cô có chút hông vừa ý. Thế Bảo của em còn nhỏ, cần được quan tâm hơn."

"Á à, hoá ra em hổng yêu tui hả?"

"Đâu có, em sao hổng thương cô cho được."

"Vậy chớ sao kể hết mà thiếu mỗi mình em? Thương thằng nào rồi phải hông?"

Lệ Sa được đà bắt bẽ liền luôn mồm trêu làm Thái Anh phải cuống cuồng lên. Nhìn nàng lúng túng sao mà đáng yêu quá thể.

"Cô nói bậy, em có dám thương ai ngoài cô đâu. Cô toàn vu oan cho người ta thôi."

"Ừa, hổng biết mấy người có thương tui hông. Chớ tui... là tui thương bé bầu nhứt."

Nói rồi Lệ Sa bẻn lẻn quay vào trong nhà tắm trong sự ngỡ ngàng của nàng. Cô vừa gọi nàng là "bé bầu". Đây là lần đầu tiên cô gọi như thế, lại còn bảo yêu thương người ta, muốn người ta chìm trong sự dễ thương này đến chết hay sao?

"Cô vừa gọi em là gì vậy? Cô gọi lại đi, em muốn nghe. Bé bầu của cô muốn nghe nữa, mau mở cửa ra cho em."

Thái Anh đứng dậy ôm bụng chạy lại nhà tắm, cửa đã khoá từ phía trong, nàng khích đến độ như muốn tháo dỡ cái cửa ra để gặp trực tiếp Lệ Sa ngay lúc này, sức lực đều đem ra hết để đập để kéo.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ