Chương 14. Quan tâm

3.2K 325 34
                                    

Đặt may mấy bộ áo dài cưới đến nay mới may xong, chưa gì Trân Ni đã vội tìm đến Thái Anh, bà nở nụ cười thật tươi rồi mới nói.

"Con thử áo dài cưới đặng bà ngó một lần đi con, có gì còn sửa kịp, cận ngày cưới lắm rồi nè."

Thái Anh vâng dạ liền ra sau bức bình phong tự mình mặc vào. Ôi, chất vải lụa áp sát vào người mặc vào cực kì tôn dáng, hình thêu con chim phượng trải dài mặt áo bắt mắt vô cùng, nàng chưa bao giờ thấy được những đường thêu tinh xảo đến thế nên bỗng chốc không khỏi trầm trồ trố mắt, đã thế lại còn là màu tím hoa lục bình nàng thích nhất, càng nhìn càng ưng bụng. Cái đám cưới gần như đã hoàn hảo khi mọi thứ trong tư thế sẵn sàng, nàng là thật mong chờ đến ngày đó thật sớm.

"Ý mèn ơi con dâu của tui đẹp dữ vậy chèn, đâu xoay hai vòng cho bà coi coi."

Thái Anh rất biết nghe lời, bà vừa nói thì nàng đã làm theo. Ý cười trong mắt Trân Ni lại càng rõ hơn, nhà này ngoài Trí Ân ra thì bà chỉ vừa bụng nổi mẹ ruột của cháu nội bà thôi.

"Vậy là vừa vặn rồi hen, để chút nữa bà kêu tụi nhỏ ủi cho thẳng thớm lại đặng treo sẵn trong phòng con, tới ngày cưới chỉ lấy ra bận thôi."

"Dạ... con cảm ơn bà. Nếu hông có sự thương xót của bà và cô Lệ Sa thì chắc chắn con hổng thể nào tồn tại nổi trong căn nhà này. Con chỉ mong sao bà mãi mãi thương xót cho thân phận hèn mọn của con là con hạnh phúc lắm rồi."

Thái Anh đưa đôi mắt thành khẩn của mình mà nhìn bà. Nàng biết, dù người đàn bà này đang thật sự thương nàng hay bà ta đang thương đứa nhỏ trong bụng thì khi còn có thể hãy cố gắng lấy lòng bà ấy, nhỡ như có một ngày Lệ Sa chẳng buồn đoái hoài tới mình nữa thì vẫn còn người che chở. Đó là nước đi khôn khéo nhất.

"Bà sẽ luôn thương con, bởi vì chỉ mỗi mình con mới có thể làm được điều mà bà già này luôn mong ngóng bao năm nay. Con hãy ráng sanh cho bà một đứa cháu trai, đến lúc đó... bà sẽ cho phép Lệ Sa làm hôn thú bậc nhì* với con, trong nhà này con chỉ xếp sau Trí Ân thôi."

*Theo nguồn tin chưa chắc chắn lắm vì mình không tìm được về "hôn thú bậc nhì" trên các tư liệu. Nhưng "hôn thú bậc nhì" này cũng rất quyền lực, dạng như chỉ sau "hôn thú bậc nhất". Người có hôn thú này quyền hành chỉ sau vợ lớn, cũng coi như là vợ chính.

Nàng có đang nghe lầm không? Hôn thú bậc nhì cùng với Lạp Lệ Sa sao? Nàng sẽ có được hôn thú bậc nhì cùng với cô, vậy là coi như cũng là vợ danh chính theo pháp lý rồi.

"Bà... bà nói thiệt sao bà? Hôn thú bậc... bậc nhì ư? Con xứng để có nó sao bà?"

"Ừa, hổng phải là hôn thú bậc nhất nhưng dù gì con cũng sẽ được coi như là vợ của Lệ Sa. Nhà này họ gọi con là mợ tư nhưng trên danh nghĩa thì vai của con lớn hơn Trụ Hiện và Thừa Lợi. Đó coi như là phần thưởng mà bà dành cho con khi có công sanh ra quý tử."

"Con đội ơn bà, con nhứt định sẽ đẻ một bé trai khoẻ mạnh đặng trả ơn bà đã hết mực ưu ái. Con mang ơn bà nhiều lắm bà ơi."

Thái Anh cảm động đến khóc trong sự hạnh phúc, nàng vừa nói thì vừa làm tư thế chuẩn bị quỳ xuống, Trân Ni tinh ý đưa tay đỡ lại, bà trách cứ.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ