Chương 24. Về quê

3.1K 334 48
                                    

Chiếc xe hơi bóng loáng từ sớm đã được khởi hành thẳng tiến xuống miền quê xa lắc. Chẳng biết Thế Bảo còn nhớ hơi ấm của mẹ mình hay không nhưng nó ngủ trên tay nàng rất say cứ như là con búp bê ai đặt đâu thì ở yên đấy, trông đáng yêu cực kì. Thái Anh nhìn nó không rời mắt, mãi cho đến bây giờ nàng mới đường đường chính chính mà ở bên con trai, hạnh phúc vui mừng cũng phải.

"Bảo, mau thức dậy đặng chơi với má Sa, mau lên."

Trên xe tổng cộng cả thảy bốn người, sốp phơ là một, gia đình nhỏ ba người ngồi ghế sau. Cô không cần phải trông con nên có thể thảnh thơi mà đánh một giấc, vừa mới thức đã quay sang Thái Anh mỉm cười một cái, bấy giờ mới khều lấy cái chân thằng bé mà chọc ghẹo. Cảm thấy bị quấy phá nên nó không những thức mà còn khóc lớn một trận. Mặc dù đã gần hai tháng không được đích thân nuôi con nhưng nàng biết là nó đang rất đói nên chẳng nghĩ nhiều mà liền kéo áo lên đưa bầu ngực vào miệng thằng bé. Nhận được giọt sữa thân thuộc bèn liền nín ngay, mồm miệng cứ vậy mà hoạt động không ngơi.

"Sữa bột đâu sao hổng pha cho con mà em cho nó bú mẹ?"

Lệ Sa tuy hỏi nhưng tay cũng rất nhanh mà lấy khăn che nàng và con lại, tránh cho người ngoài thấy được những thứ thuộc về cô.

"Tại em thấy xe chạy xốc lên xốc xuống, sợ pha sữa rồi nước trong bình thuỷ đổ vào người nguy hiểm nên mới cho con bú mẹ."

Cô lục lọi trong mớ hành lý để tìm cho bằng được bình và sữa bột để pha cho Thế Bảo chứ nhất quyết là không chịu dùng chung "đồ" với con trai được. Nhưng hình như là tìm không ra, quay sang nàng cầu cứu.

"Bột sữa đâu rồi em? Hồi sớm em có bỏ vô hông?"

"Hổng có hả? Vậy chắc em bỏ quên ở trển rồi. Thôi cô cho con bú mẹ một chút, chừng nào tới dưới em đi mua sữa bột cho con nghen."

Dưới đôi mắt thành khẩn của Thái Anh đã khiến cô xiêu lòng, cộng với việc Thế Bảo bị đói chắc chắn sẽ la um sùm mãi không dứt. Thôi thì cứ miễn cưỡng chấp thuận vậy. Nhưng đâu ai ngờ đó chính là do nàng cố tình, những dịp hiếm có ở bên con như vậy mà không tranh thủ cho thằng bé uống chút sữa mẹ thì uổng lắm.

"Mà... em có một điều muốn xin cô."

"Làm sao?"

"Xuống tới nhà em cô đừng có kêu em là má tư của con nghen, em sợ... em sợ..."

"Rồi, tui biết rồi. Kêu là mẹ thằng Bảo chớ gì."

Nàng là sợ Lệ Sa quen miệng thì cha mẹ sẽ nghe thấy, đến đó nói thật thì sợ họ buồn mà nói dối cũng không nên.

Vẫn là ô đất năm xưa nhưng căn nhà ngụ tại đó đã trở nên khác trước hoàn toàn. Đập vào mắt nàng đó chính là một căn nhà cao ráo, nóc lợp bằng ngói, sàn lót gạch tàu, cột gỗ tứ phía. Tuy không phải là quá khang trang nhưng trông có bề thế nhất trong cái xóm nghèo này rồi.

Thái Anh chẳng kịp đợi cô mà ôm con trai bước xuống. Qua cửa rào là vào thẳng ngôi nhà. Đã lâu chưa về, quang cảnh lại thay đổi nhiều như vậy thật khiến cho lòng nàng nao nao khó tả. Nhìn dáo dác một hồi vẫn chưa dám tiến sâu hơn, bấy giờ mới thấy một người đàn bà cao tuổi đang tiến ra.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ