Chương 23. Chia cắt

3.4K 345 43
                                    

Con My bưng mâm cơm đi vào thấy Thái Anh vẫn ngồi trơ ra đó mãi không có động tĩnh, bấy giờ nó mới chậm rãi lên tiếng để hồi lại tâm trí cho nàng.

"Mợ ăn miếng cơm đặng lại sức, bữa nay có cá kho tộ ngon lắm."

"Con cũng mất rồi, ăn uống chi cho nặng cái thân..."

"Mợ đừng nói như vậy, chẳng phải cậu chủ vẫn sống an yên đó sao. Mặc dù là cậu ấy hông do đích thân mợ nuôi dưỡng nhưng dù gì cậu cũng là con của mợ."

"Thuở đời nay, đầy tháng con ruột của mình mà vẫn phải trốn chui trốn nhủi trong xó, ngay cả câu chính thức được thừa nhận cũng chưa hề nghe ai nhắc đến. Có người mẹ nào mà xa cách con mình như thế... à không, là má tư mới phải..."

Chuyện đã qua ba tuần rồi nhưng mỗi lần nhắc đến đều khiến My rầu rĩ theo. Vì con mà nàng chẳng màn ăn uống, làm việc gì cũng không có sức sống, ngay cả đôi mắt vẫn luôn đỏ hoe chưa bao giờ dứt. Mới có mấy ngày mà nàng đã ốm đi thấy rõ, cái đà này cứ tiếp tục thì có khi sẽ kiệt sức mà lìa đời không chừng. 

"Những lúc cô chủ đến tìm mà mợ làm lơ, mợ làm vậy là có lỗi với mình lung lắm. Mợ biết nói ngọt thì nhiều khi cô động lòng hổng chừng sẽ cho mợ ôm cậu về nuôi mấy ngày, như vậy chẳng phải mẹ con đoàn tụ sao?"

"Chị còn tâm trí nào nữa đâu mà đi vuốt lòng cái người đã khiến cho Thế Bảo phải rời xa chị,  với lại chị cũng hổng thể hầu hạ chu toàn cho cô với tâm trạng này được, như vậy sẽ khiến cho cô chán ghét, đến khi đó cha mẹ ở dưới quê lại khổ. Mà dù mẹ con đoàn tụ được mấy ngày sau đó thì sao? Chẳng phải vẫn là quyến luyến trao lại con cho người khác nữa à?"

Thái Anh nói rồi lại thu mình vào trong góc giường, ngay tại cái nơi mà ba tuần trước con trai vẫn còn nằm ở đó cùng nàng. Thằng bé nhỏ nhắn, đáng yêu lắm, đã vậy lại còn rất biết làm mẹ vui nhưng từ sớm đã thành con của người ta rồi. Nàng sẽ nhớ mãi cái ngày mà Lệ Sa đã nhẫn tâm cướp đi con của nàng, mãi mãi vẫn nhớ như in trong đầu.

"My, My ơi. Thế Bảo đang khóc, Thế Bảo đói rồi, mau đi pha sữa đút cho cậu đi My."

"Có đâu? Sao con hổng nghe?"

Con My cố gắng lắng tai nghe cho rõ nhưng chẳng tiếng gì ngoài tiếng ve kêu âm ỉ. Chắc là nàng lại ảo tưởng nữa rồi, từ lúc mất đi đứa con thì cứ như người mất hồn, đi đâu cũng thấy cũng nghe thấy con trai không đang khóc nháo thì là nghĩ đến việc nó bị nguy hiểm. Thần trí chẳng lúc nào yên ổn.

"Hông được, chị phải đi gặp Thế Bảo. Sữa bột hổng thể nào tốt bằng sữa mẹ được, đừng để cậu đói, mau đi thôi."

Nó tính cản Thái Anh lại nhưng nàng đi nhanh quá nên nó chẳng đuổi kịp. Đến lúc nó chạy tới thì nàng đã đứng trước của phòng của Trí Ân mà ngóng vào trong do dự chẳng biết nên gõ cửa hay không. Mãi rồi cuối cùng nàng cũng đưa tay mình lên gõ nhẹ ba cái. Cánh cửa được mở ra bởi Trí Ân, mợ nở nụ cười thân thiện với nàng rồi cả hai mới dắt díu nhau vào trong.

"Chị cả, sao Thế Bảo lại khóc lớn dữ vậy? Bộ có cái gì làm đau nó sao?"

"Hổng có, em tư nghe lộn rồi đó, thằng nhỏ nãy giờ ngủ rất ngoan."

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ