Chương 11. Cưng chiều

4K 331 6
                                    

Thừa Lợi biết Thái Anh mang thai sẽ không tiện ở cùng Lệ Sa nên từ sớm đã chuẩn bị chờ cô đến với tâm trạng đầy hứng khởi. Ngờ đâu con Hồng vội vàng chạy vào, báo tin là cô đã ngủ lại phòng Trụ Hiện thì không khỏi tức giận, bèn nhớ tới cái thai của Thái Anh càng tức điên lên.

"Cái nhà này điên hết rồi, họ coi tao là ai chớ. Muốn lạnh nhạt là lạnh nhạt, muốn mắng chửi là mắng chửi vậy sao?"

"Mợ nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy."

"Gian nhà nhỏ này cách biệt với phòng bà già đó biết bao xa mà mày còn sợ hả? Đồ vô dụng chỉ biết lo sợ hết người này tới người kia thôi."

Nó thấy mợ chủ giận cá chém thớt như vậy thì không dám lên tiếng nữa, để mặc cho nàng ta muốn nói gì thì nói vậy.

"Còn cái con đó nữa, có bầu thôi mà, đâu phải tao chưa từng có..."

Nói đến đây Thừa Lợi lại yếu lòng rơi nước mắt, nhớ đến đứa con của mình khi đó mà thương cảm vô cùng, nếu như nó được sinh ra bình an thì đến mợ cả chắc chắn cũng phải nhường nhịn nàng ta vài phần. Chỉ trách bản thân vô phúc thôi

"Nó đã được năm tháng, nó rất khoẻ mạnh nằm trong bụng của chị, còn là một đứa bé trai đã thành hình... vậy mà... vậy mà chỉ vì... chỉ vì một chút sơ xuất đã hại chết nó... là do chị phải không Hồng?"

Thừa Lợi yếu lòng đến nỗi phải dựa vào người con Hồng, nhờ nó an ủi mới bớt thương cảm đôi phần.

"Hổng phải do mợ đâu, chỉ là do xui rủi, chỉ là do xui rủi thôi. Mợ đừng khóc nữa, em đau lòng lắm."

Đến nay đã hai năm nhưng con Hồng nhớ rất rõ, bụng Thừa Lợi khi đó đã lộ rõ, nàng ta vô cùng cẩn thận mà nâng niu đứa bé này vì nàng ta biết nó chính là viên ngọc quý giá trong tay mình. Đến cả ăn uống, quần áo đều rất cẩn thận. Vậy mà nói sảy là sảy, khi đó thầy Hoà bắt mạch chỉ bảo là do thai yếu nên đã chết thai, đành cho dùng thuốc mà đẩy đứa bé ra ngoài. Vốn rất tiếc thương nhưng chẳng thể làm gì hơn, dù sao vẫn còn còn trẻ, nghĩ rằng con trai sẽ sớm trở về với mình nhưng nào hay đã chẳng thể sinh được nữa.

Vị trí đó vốn là của Thừa Lợi và đứa con xấu số kia mà giờ đây phải trơ mắt nhìn Thái Anh chiếm hết thì không khỏi đau lòng nhớ chuyện xưa. Khi đó Lệ Sa cũng rất đau lòng, còn nói là sẽ hết mực yêu thương nàng ấy để bù đắp nỗi mất mát của người mẹ, vậy mà mới đó đã quên, cô đã có người đàn bà mới rồi thì còn nhớ được ai nữa.

Suy cho cùng vẫn là đáng thương...

Thái Anh bây giờ là ưu tiên hàng đầu ở trong nhà này. Từ sớm Trân Ni đã cho sốp phơ chở hai người đi ra tiệm may để may đồ mới cho Thái Anh, bà còn rất hào phóng, may sẵn kích cỡ áo quần cho mẹ bầu năm sáu tháng cho nàng mặc dần, lại còn mua thêm rất nhiều đồ bổ thượng hạng để chăm sóc cái thai, bà dặn dò gia nhân rất kĩ lưỡng rằng hễ nghe tiếng Thái Anh ê a một tiếng là phải có mặt để tiện sai việc, bà là chỉ sợ nàng nhát miệng không dám sai biểu ai nên mới nói trước, sợ nàng tự động tay động chân thì không nên.

Vốn đã quen mặc quần áo vải thô, nay may mắn có thai nên được Trân Ni ưu ái, mặc bà ba đắt tiền thế này vào cảm thấy không quen lại còn ngứa ngáy khó chịu nữa. Nhưng cũng phải ráng mặc thôi, bởi quần áo sờn cũ của nàng đã bị bà sai người mang bỏ hết rồi. Sáng sớm là một thố đồ bổ, trưa là chén yến chưng đường phèn,... Đứa con quý báu này chẳng biết sau khi ra đời sẽ có bộ dạng ra sao nữa, chắc là có cái mặt giống con yến hoặc con bào ngư gì thôi.

"Sao rồi bà bầu nhỏ của tui? Em có ốm nghén nhiều hông?"

Lệ Sa vừa về tới nhà đã vội vàng đến thăm nàng. Mà công nhận mẹ cũng khéo nuôi thật, mới có mấy ngày đã khiến nàng trắng trẻo xinh đẹp xuất thần đến thế sao.

"Dạ, em đỡ nghén rồi. Nhưng lại mệt cái khác."

"Hả? Mệt cái chi? Em mau nói tui nghe."

Cô tưởng là nàng thấy không ổn ở đâu đó liền mò mẫm khắp người xem nàng có chỗ nào thật sự khó chịu, gương mặt lo lắng không thôi.

"Em mệt cái bụng nè, bà bắt em phải tống mấy món đồ bổ vô hết, em ăn hổng nổi nữa rồi."

"Tưởng gì, ăn đồ bổ mới tốt cho con, em mà kén cá chọn canh là đẻ ra cái đầu nó bị hóp dô giống như bị móp vậy đó."

"Xớ, nói xạo."

"Nói thiệt chớ xạo đâu, nó bây giờ như cái bong bóng thiếu hơi vậy đó, em phải bơm đồ ăn vào nó mới nở ra được như mấy đứa bé khác. Bộ hổng tin chị sao?"

Thái Anh không rảnh hơi đâu mà giỡn với người này, nàng bây giờ chỉ nghĩ tới đứa con thôi, thương nó là thật nhưng nó cũng là món quà quý giá mà ông trời ban cho, được hạnh phúc viên mãn như bây giờ cũng là nhờ nó. Tình máu mủ tuy sâu đậm nhưng ở nàng vẫn có chút gì đó gọi là lợi dụng đứa con này, phải tranh thủ xin xỏ một lượt mới được.

"Em... em có một chuyện muốn nhờ cô."

"Nói đi, tui nghe."

"Tiền cô gửi về quê cho cha mẹ em mỗi tháng có thể nào tăng lên một chút xíu hông ạ? Dù sao họ cũng đã lớn tuổi, ở nơi ẩm thấp như vậy hại thân lắm, em muốn họ dùng số tiền đó đặng sửa sang lại cái nhà.

Nói xong nàng liền đưa đôi mắt dò xét nhìn cô một lượt, lòng hồi hộp không thôi. Chỉ sợ là cô cho rằng nàng quá đáng mà mắng cho một trận thì khổ.

"Tui cũng định như vậy, nhưng tiền cất nhà tui sẽ cho riêng, còn tiền chu cấp mỗi tháng tui cũng sẽ tăng lên chớ khỏi cần gộp chung lại, như vậy sẽ khiến hai người ấy ăn uống hà tiện để chừa tiền cất nhà. Dù sao họ cũng là ông bà ngoại của con tui, nên lo cho họ đàng hoàng mới đáng mặt tui chớ."

Thành công ngoài sức mong đợi, Thái Anh mừng rỡ đến độ không có kiêng dè mà với tới choàng tay qua cổ cô, kéo cô sát lại mình rồi hôn một cái thật mạnh vào má đối phương. Lệ Sa trợn tròn mắt, nhìn nàng mà cười gian xảo.

"Mừng đến vậy sao? Vậy có chịu giải toả cơn ham muốn của tui hông?"

"Hổng được đâu, bà mà biết là bà rầy chết, ráng đi, qua ba tháng là có thể rồi."

Nghe lời hứa hẹn chắc nịch từ nàng thì cơn thèm muốn của Lệ Sa được bình ổn lại. Vì con cô sẽ cố gắng tạm quên chuyện đó thêm một tháng mấy nữa thôi.

----

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ