Chương 6. Ganh tị

3.7K 342 39
                                    

Chán chê với cái cảnh lạnh nhạt này, không biết rồi mai sau cuộc đời mình sẽ ra thế nào khi cứ bị Thái Anh tranh mất Lệ Sa. Nếu lỡ như nàng mà có con thật chắc Thừa Lợi khỏi sống trong cái nhà này được luôn quá.

"Mợ ba, cô chủ về rồi. Nhanh chân lên đi mợ."

"Ờ, mày nấu nước đi, lát nữa tao tắm cho cô chủ."

Con Hồng thưa dạ rồi chạy đi lia lịa, chủ của nó dù gì cũng hết chịu nổi rồi, bữa nay nhất quyết phải giữ được Lệ Sa ở bên là tốt nhất.

"Sao mới đó đảo về rồi?"

"Dạ... dạ, cô chủ chưa gì đã về phòng con nhỏ kia... rồi hai người dắt díu nhau vô nhà tắm rồi..."

"Cái gì? Chị ấy có bị gì không mà kêu cái con bẩn thỉu đó tắm giúp? Rõ ràng là hồi sáng mới hứa là đêm nay ngủ ở phòng tao mà bây giờ lại qua phòng con đó. Thiệt là nói rồi quên rồi hay là chỉ muốn chọc tao tức chết đây."

"Dạ đúng rồi đó mợ, nhỏ đó chỉ muốn giữ chân cô chủ để tiện bề coi trời bằng vung thôi."

"Vậy mày phải coi tính chuyện cho tao đặng dạy cho nó một bài học, con đó riết rồi trong mắt hổng có ai, phải làm cho nó thấy cái uy của tao mới đặng."

Con Hồng nghe Thừa Lợi bàn tính chuyện hãm hại Thái Anh thì hết sức vừa ý, vội vàng thì thầm to nhỏ với nhau. Trước giờ Thừa Lợi tuy rằng độc mồm độc miệng nhưng chung quy vẫn không dám làm điều ác, đến nước này chỉ đành ra tay để Thái Anh còn biết trên biết dưới, theo đó phải nể nang kẻ làm mợ ba trong nhà này chứ.

Sáng sớm Lệ Sa đã ra xưởng vải nên Thái Anh chả biết làm gì thì liền đến nhà bếp phụ mọi người một tay. Lúc này mợ cả đang mặc áo dài nghiêm trang để chuẩn bị đi viếng chùa, định bụng căn dặn quản gia nấu gà tiềm cho Lệ Sa, nhưng lại bắt gặp nàng cũng đi cùng hướng bèn sáp lại chuyện trò.

"Thái Anh, em đi đâu vậy?

"Dạ, con xuống bếp phụ một tay, mợ có gì muốn căn dặn con thì cứ nói ạ." Về đây đã mấy tháng nhưng tiếp xúc với những người trong nhà này chỉ được mấy lần. Cứ có cảm giác ngoài con My ra thì chẳng ai tốt đẹp, nên tránh tiếp xúc thì tốt hơn.

"Sao lại xưng như vậy, trước sau gì em cũng là mợ tư nhà này, cứ kêu chị xưng em đi."

"Dạ con không dám, thân phận con thấp hèn, sao dám ngang hàng với mợ."

"Thiệt tình..." Trí Ân cũng đành bất lực. Chuyện giai cấp này trong nhất thời thì khó có ai sửa được nên thôi không nói tới nữa.

Im lặng một hồi dường như nhớ ra gì đó, Trí Ân cười mỉm một cái đầy hiền từ rồi nói tiếp.

"Tình cảm của em với cô chủ có tốt hông? Lệ Sa có thương em hông?"

"Cô và con ngoài việc đó ra thì chẳng còn gì để có tình cảm nên vẫn vậy. Mợ đừng hiểu lầm, con hổng dám nghĩ gì thêm đâu."

Nói đúng ra là Lệ Sa tuy có nghiêm nghị và có hơi háo sắc, chung quy lại vẫn rất chiều chuộng Thái Anh, tuy vậy nhưng nàng không thể có chút tình cảm nào với cô được, dù sao cũng là ép buộc ở bên nhau. Chủ đề hằng tháng nàng quan tâm chỉ là hỏi thăm cha mẹ dưới quê thông qua lời của cô, chỉ có thế.

"Lệ Sa là vậy đó, chỉ cần em biết cách chiều chuộng là sức mấy chị ấy cũng thương em, huống hồ gì em đẹp như thế này ai mà không yêu cho được."

Thấy những lời này của Trí Ân trông có vẻ thật lòng, bề ngoài của nàng ta thì lại rất hiền từ độ lượng. Từ chuyện mấy tháng nay cô bị nàng giữ chân mà vẫn không lời oán trách, khác xa thái độ của Thừa Lợi kia. Thoáng chốc nàng cũng tuôn ra hết mấy lời than thân trách phận, nước mắt theo đó chực trào ra khoé mắt.

"Con chỉ mong sớm ngày cấn bầu rồi đẻ cho xong, họ chỉ cần cháu chứ con có ở lại cũng không ích gì, con nhớ cha mẹ lắm mợ ạ."

"Nói thì nói vậy chứ hễ đẻ ra là xa không có nổi đâu, máu mủ của mình mà em. Cha mẹ dưới quê xa em, em thì xa con nhỏ, tội nghiệp lắm đó cưng à."

Thái Anh nghe xong nước mắt lăn dài, ở đây chịu sỉ nhục, mỗi đêm phải đối mặt với người xa lạ thật khổ sở, đó là chưa kể đến sự hà khắc và lòng ganh ghét của Thừa Lợi. Đến lúc có con rồi không biết nàng phải làm sao đây nữa. Xa con thì không nỡ mà ở lại thì bị hành hạ thân xác lẫn tinh thần...

"Thôi đừng có khóc, số phận đàn bà nó hẩm hiu vậy đó. Chỉ cần em ráng chiều theo ý của cô thì cô sẽ thương em như thương tụi chị, tới đó hổng những sướng cái thân mình mà cha mẹ còn đỡ khổ biết bao nhiêu mà nói. Để chị chỉ em, mau xuống bếp mần con gà rồi tiềm lên cho thiệt mềm, Lệ Sa thích món này lắm, em phải ráng lấy lòng nghe hôn."

"Dạ con cảm ơn mợ, nhà này hổng có mợ với con My chắc con sống hổng nổi. Con khờ dại, mong được mợ chỉ điểm mà được sống yên thân, nếu mà con có phước phần đẻ được một đứa con thì con sẽ dạy nó thiệt hiếu kính mợ, coi như là trả ơn mợ ngày nay."

"Trời ơi, em khéo quá. Con của em cũng là con của chị, nó gọi chị là mẹ cả chớ có xa lạ chi đâu. Ráng đẻ, chị nuôi tiếp cho. Tuổi chị tuy còn trẻ nhưng bao năm nay cái bụng vẫn hông chút động tĩnh, chắc hết đường con cái rồi, bây giờ chỉ trông mong nhóc nhỏ của em phụng dưỡng tuổi già thôi."

Trí Ân nửa đùa nửa buồn là thật. Con cái ấy à, cả đời này chỉ có thể trơ mắt nhìn con người ta khôn lớn, ai mượn bản thân không biết đẻ thì trách ai.

Ai làm việc nấy, Trí Ân tranh thủ lên chùa lúc trời còn sớm. Thái Anh cũng nhanh tay nhanh chân xuống bếp tìm vật liệu để nấu gà. Lúc còn con gái, tuy nhà nghèo thật nhưng có nuôi mấy con gà, nàng vì thương cha mẹ già yếu mà học được cách nấu rất ngon để tẩm bổ cho họ, giờ đây trổ tài là vừa đúng lúc.

Dù sao Lệ Sa vẫn rất tốt với nàng, tiền mỗi tháng chu cấp về quê đối với cô là một con số nhỏ nhưng đối với gia đình nàng đó là tiền cứu mạng người. Nghe từ Lệ Sa nói lại thì cha đã khoẻ hơn trước rất nhiều, không còn thiếu ăn thiếu mặc nữa, cuộc sống theo đó đã thảnh thơi an nhàn hơn. Cảm thấy bản thân tuy chẳng hạnh phúc chi nhưng quả thật làm lẽ cho cô vẫn giúp được khoản nào đó cho cha mẹ, như thế thôi đã đủ khiến nàng cam tâm tình nguyện dâng cả thân xác cho cô rồi.

----

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ