Chương 26. Tình xưa

3K 319 52
                                    

Mới đó mà Thế Bảo đã tròn năm tháng, thân hình sổ sữa lúc trước giờ đây được uống sữa đều đặn đã to tròn lên không ít. Thằng bé duyên dáng đáng yêu, ai gặp cũng mến. Nó rất hay cười giỡn với Lệ Sa, chiều chiều mỗi ngày nhất định phải đòi cho bằng được Trí Ân ẵm đi dạo quanh vườn thì mới chịu im lặng. Tính ra cũng có tâm tính rồi, chuyện gì không vừa ý là liền la oai oái không để ai yên. Trân Ni lại rất vừa lòng, nói rằng cháu trai như thế mới là đứa gan dạ thông minh.

Riêng Thái Anh thì chẳng được tiếp xúc nhiều với nó, mỗi câu chuyện nàng biết được đều thông qua lời kể của con My thôi, tưởng đâu khi nghe rồi thì sẽ vơi đi nỗi nhớ con, ai dè càng nghe lại càng đâm ra sầu não tỉ tê. Ngoại trừ những lúc Lệ Sa ở bên bầu bạn thì nàng chẳng biết làm gì cả, vẫn luôn nhớ đến đứa con bé nhỏ kia mà đau lòng hằng đêm.

Cũng may hôm nay Lệ Sa đã đến, từ lúc sinh con đến nay tuy cả hai vẫn mặn nồng nhưng chung quy cô cũng phải chia ra ở từng phòng với các mợ từng đêm nên thành ra bữa chăn ấm, bữa lạnh lẽo. Nàng tựa vào ngực cô mà thủ thỉ những lời ngọt ngào y như những cặp đôi mới cưới, lắm lúc lại cao hứng đùa giỡn một hồi.

"Em đó, càng ngày càng biết cách chiều lòng người khác. Chiêu trò gì cũng có, chắc mơi mốt tui định cư ở phòng em luôn quá."

"Được vậy thì tốt quá, em ở một mình buồn chán lắm. Cô ở bên em suốt như vậy em mừng còn hổng hết."

"Mừng mà có lấy tiền của tui đi may áo mới hông? Hay lại đòi thêm cái cà rá, còn nữa thì sợi dây chuyền. Biết tui thương nên em được nước đòi cho dữ vô chớ gì."

"Xớ, người ta chưng diện cho vừa mắt mấy người chớ bộ. Nếu mấy người hổng ưng thì em trả lại, mấy người tự mình đem về đeo đi."

Thái Anh giả đò giận lẫy, mới đó mà đã chồm người dậy định tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ. Lệ Sa thấy vậy liền cười xoà rồi rướn người ôm nàng vào lòng, giọng cưng chiều hết mực.

"Quỷ nhỏ, nhỏ hơn tui gần chục tuổi mà láo quá. Mới động chạm có chút xíu mà làm y như bà cụ non. Tui nói vậy thôi chớ nào có bắt bớ em, em thích thì cứ việc mua, tui trả tiền."

"Em muốn mua thêm cái vòng ngọc để đeo tay, em thấy mấy bà mấy cô ăn bận sang trọng ngoài đường ai cũng có một cái vòng đá đẹp lắm. Cô có cho em được hông?"

"Muốn vòng đá thì phải có rồi, nhưng vòng cẩm thạch thì bình thường quá. Tui muốn cho cho em loại quý giá nhứt kìa... ngọc lục bảo được hông?"

"Ngọc lục bảo? Em hổng biết."

"Ngọc lục bảo có màu xanh lục vô cùng đẹp mắt, là loại cực kì hiếm có, giá thành lại rất cao. Mẹ có một chiếc do cha mua tặng từ Trung Hoa lúc còn sanh thời, Trí Ân quá lắm thì có cái mặt dây chuyền sính lễ cưới của tui lúc dạm hỏi. Nhưng bây giờ thì khó mua lắm, em đợi tui cho người đi dọ hỏi, chừng nào có tui sẽ đem đi chế tác rồi tặng em nghen."

Thật ra nàng chẳng ham chi ba cái của cải ngoài thân này, lý do thật sự là vì nàng muốn lúc đắc thế nếu xin được thì hãy xin thật nhiều thứ quý giá, sợ đến lúc thất thế không có gì phòng thân, cha mẹ lại thiếu đi sự chu cấp của cô thì còn có số trang sức này mà xoay sở. Suy tính kĩ lưỡng như vậy quả thật chẳng dễ dàng chi đối với người con gái mới lớn chưa tròn hai mươi tuổi này.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ