Chương 18. Sảy thai?

3.7K 348 42
                                    

Lúc Lệ Sa vừa ngủ trưa thức dậy thì thấy Thái Anh đã đi đâu mất. Cô ra sau hè rửa mặt cho tỉnh táo rồi định lên xưởng vải, đi tới bếp mới thấy là nàng đang cặm cụi làm gì đó. Mà công nhận bình thường nàng nhỏ bé lắm, bữa nay vác thêm cái bụng tròn phía trước trông cũng ngộ ngộ, Lệ Sa bèn lén hù cho nàng một phát xám hồn.

"Á trời ơi, giết người rồi, hù chết em rồi."

Cô thấy mình giỡn hình như hơi quá thì phải, Thái Anh giật mình đến độ cái bụng hình như cũng giật giật theo, là nó đang động đậy vì mẹ hoảng sợ đây mà.

"Xin lỗi, tui hổng giỡn vậy nữa đâu. Mà em đang mần cái chi đó."

"Cái này á hả, em đang lột hột sen đặng nấu chè. Cỡ này em thấy cô cực nhọc quá nên tính bồi bổ cho cô."

"Thiệt bồi bổ cho tui hông hay là em thèm?"

"Thì... ai thèm cũng vậy, bộ em nấu là cô hổng ăn hay sao."

Thái Anh bị nói trúng tim đen, nàng liền bẻ qua Lệ Sa coi như phản biện. Ừ thì đúng rồi, không nấu thì thôi, nấu rồi thì phần nhiều là vào bụng cô mà.

"Ăn chớ, vợ nấu cho ngu gì hổng ăn. Mà em phải tách cái tâm sen ra nghen, tui ăn cái đó hổng có được."

"Em tính để vậy ăn cho dễ ngủ, cô ăn đắng dở quá."

"Ừa, tui dở lắm. Em thì giỏi rồi, tâm sen đắng như hoàng liên mà em cũng dám bỏ vô họng."

"Em cũng sợ đắng chớ. Tại mấy tháng nay em uống thuốc dưỡng thai nên quen rồi, ngày nào cũng hai chén hết."

Thái Anh nói rồi lại đưa tay sờ bụng mình, mỉm cười thật dịu dàng. Rõ là Lệ Sa đã quen mặt nàng nhưng vừa nhìn cảnh này lòng liền cảm thấy nao nao, bất chợt lại thương nàng hơn bao giờ hết.

"Vất vả cho em quá, ngày nào cũng phải uống hai chén thuốc đắng để bồi bổ cho con mình khoẻ mạnh, nó mà ra đời bình an công của em lớn lắm đó."

"Con em thì em phải chịu cực rồi, chớ để nó móp méo như trái xoài thì tội nghiệp lắm cô ạ."

Lệ Sa nghe xong không khỏi phụt cười. Nàng đang nói giỡn hay nói thiệt mà ngôn từ cứ ngô nghê như con nít chưa biết gì không bằng.

"Ừ, đẻ ra mà méo như trái xoài là mẹ con gì tui cũng đè ra quánh ráo trọi."

"Xớ, quánh đi rồi coi ai bị mẹ la biết liền, con em là con vàng con ngọc của nhà này đó nghen."

Thái Anh vừa nói xong thì cơn đau tức bụng liền ập tới làm cho nàng bất giác phải rụt người lại. Lệ Sa ngồi đó mà thấy hoảng hồn, chưa gì mà đã giở cái áo của nàng lên để xem xét, mặc cho ở đây là đang giữa thanh thiên bạch nhật.

"Con sao vậy? Con muốn cái gì mau nói má Sa nghe đi, đừng làm đau mẹ, tội nghiệp mẹ lắm."

"Hổng phải đâu, là con đang đói đó, nó đạp để nhắc em mau ăn cơm, uống sữa đặng cho nó no. Cô đừng có lo quá."

Nàng biết là Lệ Sa lo lắng nhưng như vậy thì hơi quá, lỡ đâu hớ hênh để ai đi ngang qua thấy được thì chẳng biết họ sẽ nghĩ gì khi cả hai cứ quấn lấy nhau kiểu này, đã vậy còn để lộ da thịt nữa chứ.

"Mày hư lắm nghe thằng kia, má Sa tưởng mày bị gì nên mới làm mẹ mày đau, ai dè đói bụng mà đạp một cú điếng hồn. Thằng quỷ bất hiếu nhà mày ra đời đi rồi biết tay má Sa."

Cô nghe nàng giải thích rồi mới ngớ ra một lúc. Tưởng đâu là nó không khoẻ nên mới hành mẹ, ai mà dè là vì lý do nhỏ nhoi này, đáng bị mắng lắm.

"Thôi mà cô, đừng la con, con còn nhỏ xíu à nên hổng có biết gì đâu."

Lệ Sa không chấp nhất nữa, đằng nào cũng vén áo lên rồi, thôi thì cứ thủ thỉ thù thỉ với đứa bé mấy câu coi như làm thân trước vậy. Cô vừa nói, vừa hôn nhẹ lên cái bụng nhô cao của Thái Anh mấy cái, ngay cả nàng cũng rất thích cảm giác này, vì chỉ có như vậy thì nàng mới thấy được bản thân vẫn có chút gì đó gọi là hạnh phúc.

"Con trai mau ra đời, mau lớn để ra xưởng vải quản lý giúp má Sa. Má Sa làm biếng đi làm lắm rồi, má Sa bây giờ chỉ muốn suốt ngày ở bên mẹ của con thôi, sáng thì ngủ nướng, trưa ăn chè vợ nấu, tối thì lại ôm vợ ngủ tiếp. Tính ra cũng êm quá con hén?"

"Ơ, cô nói chi nghe ngộ dữ ác hôn? Nguyên ngày cô ở với em rồi mấy mợ làm sao đây, chẳng phải tới lúc đó em là kẻ hẹp hòi giành giật cô với các mợ ấy hả?"

"Cứ kệ họ đi, bây giờ tui chỉ thích ở bên em thôi. Thí dụ chừng nào mà tui đổi sở thích thì sẽ ôm các em ấy thay vì ôm em được chưa?"

Lệ Sa trả lời đúng như ý Thái Anh nói nhưng nàng nghe xong lại cảm thấy không thích làm sao đó. Phụ nữ nói ngoài miệng là vậy chứ hễ mà phải chia Lệ Sa cho mấy mợ kia thiệt chắc nàng cũng buồn lắm, quen hơi nhau lắm rồi.

"Công nhận em bận áo màu hồng đẹp thiệt đó Thái Anh, tới có bầu bận áo rộng thùng thình tui cũng mê y như hồi em còn con gái vậy đó."

Vì cô thích nàng mặc áo màu hồng nên tủ đồ của nàng mười cái là có hết sáu cái màu hồng. Hồng đậm, hồng nhạt, hồng phấn, hồng tươi, hồng cánh sen,... mỗi cái mỗi kiểu đều có đủ. Mà mặc màu khác thì thôi, cứ hễ nàng khoác áo màu hồng vào người là Lệ Sa cứ ham muốn cái chuyện kia mặc cho cái bụng đã dần lớn. Chẳng hiểu mê gì mà mê dữ không biết, mấy mợ kia cũng đâu có ai phải mặc màu hồng xuyên suốt như vậy đâu. Chắc đối với nàng có gì đặc biệt hơn.

"Mà sao cô cứ mặc định con của mình là bé trai vậy? Lỡ như em mang bé gái thì cô hổng thương em với con nữa hả?"

"Đương nhiên con trai mới tốt, mẹ muốn có cháu trai để nối dõi tông đường, tui cũng vậy. Nhưng nếu cái thai lần này là con gái thì cũng hổng sao, chỉ là hơi thất vọng chút xíu thôi. Sanh xong ráng bồi bổ, lần sau đẻ con trai là được."

Thái Anh biết chứ, nàng biết Trân Ni và Lệ Sa mong nhất là con trai, ngay cả mợ cả dường như cũng ngóng trông điều đó. Nhưng lỡ đâu mang thai con gái thì mẹ con họ chẳng biết có sống nổi trước áp lực "nối dõi tông đường" kia không nữa. Nàng biết cô thương mình, thương con nhưng đến đó thì liệu có đủ khả năng bảo vệ mẹ con nàng không thì rất khó nói.

Tranh thủ lúc Lệ Sa ra xưởng, Thái Anh mau chóng đánh một giấc ngủ tới chiều. Mãi cho đến khi đứa bé ọ ẹ vài cái trong bụng thì nàng mới chịu thức dậy. Hoá ra là đói rồi, phải đi pha sữa để lắp cái bụng nhỏ của bé con thôi.

Thái Anh chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi phòng đi mất hút. Dường như đã đợi rất lâu, chờ cho vườn không nhà trống thì kẻ nào đó mới lấm la lấm lét nhìn ngó xung quanh để xem có ai không rồi mới hất một chén mỡ trơn tạt xuống thềm cửa phòng nàng.

Bấy giờ Trân Ni đang chơi tứ sắc với mấy chị em thì bỗng nghe tiếng la thất thanh phát ra ngay phòng bên cạnh. Bà bực, chẳng biết đứa nào hôm nay gan to vậy, dám phá rối cuộc vui của mình. Bà vội chạy ra xem thì mới tá hoả, Thái Anh đã nằm trên sàn nhà mà quằn quại ôm bụng, gương mặt nhăn lại, mặt xanh lét như rất không ổn.

"Trời ơi là trời, bây đâu mau gọi thầy Hoà tới cho bà, mợ tư bây té rồ nè, chết cháu tui rồi trời ơi."

----

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ