Chương 12. Cấm cửa

3.6K 320 21
                                    

Đã ấn định ngày cưới, rạp đã mướn, bàn đã thuê, đồ cưới cũng được đặt may từ sớm, giờ còn chờ Trân Ni và Trí Ân phụ trách việc đi phát thiệp mời là xong.

"Mời cô chủ, món này là bò né khổ qua, đây là lẩu cù lao, kế bên là súp bào ngư dùng để tráng miệng. Mấy món kia bà đã ưng bụng, chỉ chờ cô duyệt thêm nữa là đủ thực đơn để đãi khách ạ."

Bà Liên quản gia rất giỏi vuốt đuôi theo chủ, cái miệng nịnh hót cứ líu lo không ngừng. Lệ Sa không để tâm, cầm đũa lên, cẩn thận nếm từng món.

"Hai món kia đều ổn, nhưng bò né này có thể nào không để khổ qua hông? Thái Anh ăn khổ qua hổng được, bà nên lưu ý chuyện này chớ."

Bà Liên nghe xong liền đổ môi hôi hột, những thứ Thái Anh không ăn được từ sớm đã báo lại với bả để biết mà tránh né, vậy mà lo bận rộn mấy bữa nay quên mất làm cho cô có cớ bắt bẻ, xong đời bà rồi.

"Dạ... bò né phải có khổ qua... nếu mợ tư ăn hổng được thì tui đổi lại là bò xào hành. Cô chủ thấy được hông?"

"Ừm. Nhưng lần này thôi, đừng để chuyện như vậy thêm lần nào nữa, bà đừng có để cho khẩu vị em ấy suy giảm nếu không là tui cho người khác thế chỗ quản gia của bà luôn đó."

Bà Liên vội vâng dạ nghe theo, cũng may, suýt chút nữa bị đá chén cơm rồi. Qua đó cho thấy phân lượng của Thái Anh trong lòng Lệ Sa thật nặng, e rằng cả đám gia nhân trong nhà phải xem sắc mặt của nàng để mà sống tiếp, càng khó đắc tội hơn với Thừa Lợi được đặc quyền trước kia bội phần.

Mợ ba cảm thấy rất ganh tị với nàng, lúc trước ả khó khăn lắm mới được Trân Ni cho cô dẫn về, bởi do Lệ Sa nằng nặc đòi cưới nên bà mới chiều cô mà cho phép vì xuất thân đào hát nên bà cũng chẳng thích gì cô con dâu này, với điều kiện là đám cưới của ả chỉ làm nhỏ nên mới có được sự đồng ý của bà. Giờ đây lại nhìn kẻ đến sau ngồi mát ăn bát vàng kiểu đó coi có tức không chứ.

"Con của mẹ đừng có sợ, chưa gì đã được bà nội thương ghê chưa? Con phải ráng bảo vệ mẹ, có con thì má Sa sẽ đối xử tốt với mẹ, càng giúp đỡ ông bà ngoại của con." Lúc này Thái Anh đang ở trong phòng mà sờ vào bụng mình độc thoại, vui buồn gì cũng tâm sự với đứa bé vì ở đây chỉ có mỗi mình nó là người thân ruột rà của nàng thôi. Lệ Sa dù có như thế nào vẫn là người có tâm tính khó đoán, hễ nói gì bậy bạ lại làm phật lòng cô, đến đó lại mất nhiều hơn được.

Cánh cửa đột nhiên mở ra làm Thái Anh tò mò xem ai vào, chưa gì đã bị Lệ Sa đè xuống giường không kịp phản kháng.

"Nằm im, em mà la lên là tui quánh chết."

"Cô ơi, em đang có thai, cô đừng làm vậy mà, tội con mình lắm. Đã hứa ráng nhịn đến khi con được ba tháng mà hông nhớ sao?"

Thái Anh biết rồi ngày này sẽ đến nhưng vẫn chưa thể ngờ được là Lệ Sa lại nôn nóng như thế. Đứa nhỏ chỉ mới tròn hai tháng thôi mà đã vậy rồi, không biết chờ đến lúc sinh con cô sẽ nổi điên như thế nào nữa.

"Tui nghĩ lại rồi, nó do tui tạo ra, chịu khổ tí vì tui cũng có sao? Với lại thầy Hoà có nói là nó rất khoẻ, làm nhẹ tin chắc hổng sao đâu."

"Đừng mà cô ơi, thầy Hoà nói vậy chớ đâu có biểu cô mần chuyện như vậy với em. Ba tháng đầu thai còn chưa ổn định, cô ráng nhịn cho đủ ngày rồi tới đó em chiều cô thật chu đáo nghen."

Lệ Sa không muốn đáp lời nàng nữa, cô tay bịt miệng nàng lại ra hiệu im lặng. Thái Anh hết cách chỉ đành nín nhịn cam chịu, ý cô đã quyết thì có trời mới thay đổi được, chỉ cầu mong sao đứa nhỏ sẽ không giận mẹ nó nhu nhược mà để nó chịu khổ thôi.

Chẳng nhớ là cô đã không thể nhìn thấy những thứ tròn mẩy sau lớp áo kia mấy ngày rồi nữa, thật sự rất thèm khát mùi vị của nó. Lệ Sa nhanh tay cởi từng cái cúc áo của Thái Anh ra, đến lúc muốn đưa tay giở cái yếm hồng trên người nàng ra thì liền giật mình bởi một giọng nói hết sức uy quyền.

"Trời ơi con cái con này, mày có điên hông mà trèo lên mình Thái Anh hả? Có muốn gì thì đi kiếm Thừa Lợi yêu dấu của mày mà làm, ở đây là cháu nội tao." Bà chạy tới vỗ vào đầu cô mấy cái, giọng điệu hết sức giận dỗi.

"Gì vậy mẹ? Con đang..." Giải quyết nhu cầu sinh lý thôi mà cũng bị rủa làm Lệ Sa mất cả hứng. Thái Anh như thấy được cứu tinh của đời mình, vội đẩy cô ra khỏi người mà chỉnh trang lại quần áo tóc tai.

"Mày có biết là nó đang mang thai không hả? Trong bụng là con của mày, cháu của tao đó. Cũng may là tao quên dặn một số chuyện nên giờ mới qua đây mới bắt gặp cảnh này chứ nếu không đứa nhỏ mà có mệnh hệ gì thì là mày tao cũng băm thịt nấu cháo."

"Có sao không hở con? Nó có làm gì chưa?" Trân Ni vừa la mắng Lệ Sa rồi quay sang Thái Anh là thay đổi thái độ ngay, như hai người hoàn toàn khác nhau.

"Cô chưa... có mần gì con hết, bà đừng có la cô nữa."

"Từ nay mẹ cấm mày ăn nằm với nó, nếu mà để mẹ thấy một lần nữa là mẹ quánh mày chết."

Cô hậm hực khó chịu bước ra khỏi phòng. Thái Anh xinh đẹp như thế, lại là độ tuổi đẹp nhất của người con gái, bảo cô nhịn đến chín tháng khác nào là đang giết người.

"Nè, khi nào thấy nó đòi hỏi thì đừng có chiều theo ý nó nghen. Chừng nào cô qua phòng bây cứ la lớn cho bà qua la nó."

"Dạ, con hiểu rồi thưa bà."

Ngủ với Thái Anh đã quen, bây giờ lại có thai lại sinh ra lắm phiền phức, Lệ Sa thật khổ không biết để đâu cho hết.

Thái Anh cũng rất tất bật để chuẩn bị đón đứa con nhỏ của mình. Nàng giờ đây là đang ngồi bẹp trên đất để may mấy cái áo cho bé con ở trong gian bếp, vải đó do nàng mở miệng xin, cô liền chiều ý mà lấy từ xưởng đem về những cuộn có màu bắt mắt, chất liệu tốt nhất.

"Mèn ơi, mợ tư của con may khéo dữ hen." Con My bây giờ đã là người hầu riêng của Thái Anh, nó với nàng như hình với bóng, nàng đi đâu nó theo đó nên chẳng có chuyện gì là qua mắt được nó cả.

"Khéo gì đâu, tại hồi còn ở quê chị cũng đi may  đồ mướn cho người ta nên cũng rành, có điều là hổng bằng thợ thôi."

Nhà này có quy củ đàng hoàng, gia nhân sẽ thường tập trung ăn sau chủ nên con My ngồi thêm một lát đã phải vội vàng đi mất, để nàng ngồi lại đó một mình chăm chỉ khâu vá.

Nghe có thấy tiếng guốc chạm lên sàn gạch lộc cộc, ngước lên thì đã thấy mợ hai đứng trước mặt mình, lạnh nhạt tán thưởng.

"Cô cũng khéo may vá quá hen?"

----

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ