Chương 38. Ghẻ lạnh

3.7K 343 98
                                    

Thái Anh được thằng Tèo bế xuống nhà dưới, vào đúng cái căn phòng ngày xưa mà nàng từng ở. Giờ đây nó đã đóng bụi thành từng lớp dày, cửa cũ kĩ đến độ xập xệ, vách gỗ có mùi ẩm mốc, ngay cả cái giường cũng tạo cho nàng cảm giác không chắc chắn. Lúc trước bình thường thì sao cũng được, nhưng bây giờ dù gì cũng là người mới sanh con mà lại đối xử tệ bạc đến như vậy thì quả thật là quá vô tình.

"Mợ ngồi đây để con đi kiếm mấy cây đinh đóng lại chân giường, lỡ có gì lại hông tốt."

Vừa chạy đi chưa bao lâu thì Tèo đã vội vã trở vào. Thái Anh chỉ biết nằm đó trong sự vô cảm, mặc cho anh ta làm gì thì làm, trong lòng nàng bây giờ chỉ lo cho mỗi con gái, chỉ sợ là nó đói, sợ nó sống không đủ tốt. Nghĩ tới đó nàng lại khóc.

"Mợ đừng có buồn, cô ba qua ở với mợ hai cũng tốt lắm. Nhiều khi mợ xuống đây ở vậy mà tốt, đỡ phải đối mặt với cô chủ..."

Biết mình lỡ lời Tèo liền ngậm miệng lại, chỉ sợ có ai đó nghe được mách cho Lệ Sa thì khó mà sống yên thôi, hơn hết là đang chọc vào chỗ đau của Thái Anh.

"Anh... nói đúng, tui hông muốn giáp mặt với cô ta. Nếu như có thể yên ổn nhìn ngắm các con lớn khôn, tui ở đây cô đơn tới chết cũng được, miễn là hông chung chăn gối với người đó nữa... tui bằng lòng chịu cảnh đó."

Nghe được lời này mắt Tèo bỗng chốc sáng rỡ lên nhưng chưa gì đã biến mất. Anh ta cứ tiếp tục hì hục làm công việc của mình. Chẳng bao lâu thì con My đã khệ nệ đồ đạc quần áo nàng xuống tới.

Hai kẻ ở bắt tay nhau dọn dẹp căn phòng, phải chừng hơn một tiếng mới tạm gọi là ở được. Ở đây vật chất thiếu thốn, đến cả cái tủ đựng đồ cũng không có, con My đành phải móc đồ rồi treo lên cái thanh tre bắt chéo qua giữa phòng cho nàng. Ngay cả cái gối nằm cũng đã có mùi mốc, đó chẳng qua là muốn nàng không thể sống nổi vì bệnh tật đây mà.

"Vậy con xuống nhà dưới, có gì hổng ổn nữa thì mợ cứ kêu con lên nghen."

"Giờ đây có ai mà thèm làm việc cho tui ngoài anh với con My nữa đâu, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh cứ về dưới nghỉ, nếu có gì tui sẽ gọi."

Tèo vội vàng chạy xuống nhà dưới như vừa vớ được vàng, anh ta hình như là đang giấu diếm thứ gì đó trong túi quần thì phải. Thái Anh chẳng thể quan sát được điều đó vì giờ đây đầu óc nàng đã quá nặng nề, trái tim chai sạn đau đớn vô cùng vì phải xa con nhỏ. Nỗi đau đó cứ tiếp tục đè nặng trên vai nàng, lần đầu là Thế Bảo, giờ là đứa con đỏ hỏn còn chưa được đặt tên...

"Con ngoan nào, ngoan nào. Má hai cho con uống sữa nghen, đừng khóc nữa mà, má hai thương."

Trụ Hiện lần đầu chăm con trẻ, kinh nghiệm chẳng đáng bao nhiêu so với Thái Anh đã sanh hai lần nên chẳng biết làm thế nào mỗi khi đứa bé khóc. Cứ ôm chặt nó mà vỗ về, buông thì không nỡ nhưng thật chẳng biết làm sao. Có lẽ tiếng khóc đã làm cho Lệ Sa chú ý đến, từ mấy tháng nay cô chưa từng ghé mà bây giờ đã đứng trong căn phòng này chỉ vì nhóc nhỏ thiếu hơi mẹ tội nghiệp kia.

"Làm sao mà khóc?"

Cô nhìn thẳng vào cái mặt bé nhỏ nhăn nhúm kia mà đanh giọng hỏi, thừa biết là con không trả lời được nên Trụ Hiện liền trả lời thay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ