Chương 4. Nô lệ

4.8K 374 113
                                    

Tên đàn ông cao to kia thô bạo lôi nàng xuống nhà dưới. Lực tay của tên đó mạnh đến nỗi làm nàng phải nhăn mặt vì đau.

"Bà Liên đâu? Bà Liên."

"Cái gì vậy ông nội? Kêu giật ngược vậy có chuyện chi?"

"Bà lớn kêu cho con nhỏ này tắm rửa sạch sẽ để tối nay cô chủ mần công chuyện."

"Trói nó lại ở góc tường đi, tao đi nấu canh gà cho mợ ba rồi làm liền."

"Ờ, để tui xích nó lại cho chắc." Nói rồi Thái Anh chỉ biết ngồi im mà nhìn hắn lấy một cái xích rất to khoá vào chân nàng rồi bỏ đi, đám người này xem là gì chứ?

Khoảng hơn một lúc sau thì người đàn bà tên Liên mới múc gà ra thố và đưa cho một người khác bưng đi, bây giờ mới để ý đến người con gái ngồi co ro trong góc mà nhăn mặt chán ghét.

"Đứng dậy đi, nhanh nhanh cái chân mày lên để tao còn làm công chuyện khác." Mở khóa dây xích ở chân nàng ra thì bà Liên nắm tóc nàng lôi đi. Thái Anh đau đớn mà ôm lấy đầu mình. Ở trong nhà này có lẽ chẳng ai xem trọng nàng, kể cả những người gia nhân thấp bé này cũng dám đối xử với nàng như vậy thì liệu nàng có thật sự là làm vợ cho Lạp Lệ Sa cao quý kia chưa?

Sau khi tắm xong thì mình mẩy nàng đỏ chói hết cả lên vì bà ta dùng cái bàn chải thô mà mạnh tay kì cọ khắp người, nhất là mấy chỗ da thịt non. Như lời Trân Ni dặn thì cho nàng mặc bộ đồ mới. Tuy mới nhưng không bằng được quần áo của ba người mợ kia, cũng chỉ tốt hơn bộ đồ cũ của nàng một chút mà thôi. Dù gì cũng chỉ xem nàng là con người biết đẻ nên cũng chẳng yêu thương gì, quần áo như nào thì chẳng mảy may quan tâm.

Thái Anh được sắp xếp đưa vào một cái phòng khuất nhất ở gian nhà nhỏ, hoàn toàn cách biệt với nhà lớn trên kia. Ở đây không gian khá cũ kĩ, trong phòng chỉ có mỗi chiếc giường nhỏ nhưng mền chiếu lại rất mới, trên đó có hai cái gối được thêu hình uyên ương, chắc có lẽ là dành cho nàng và con người kia. Tối nay chắc là ngày bản thân chính thức làm vợ người ta nhưng ở đây có tí nào được gọi là phòng tân hôn ngoài mấy thứ nhỏ nhặt này đâu. Nghĩ đến lại càng thương bản thân.

"Chào cô chủ." Chưa gì mà đã có tiếng động ngoài kia, điều nàng sợ nhất cũng đã đến, là Lệ Sa.

"Ừ, mở cửa ra." Trân Ni còn chưa yên tâm, chỉ sợ nàng bỏ trốn nữa thì phí công. Bà bèn căn dặn người ở sau khi cho Thái Anh vào phòng thì phải khoá cửa rồi đứng đó canh, đợi đến khi nào Lệ Sa tới mới thôi.

"Dạ." Sau tiếng đáp đó thì cánh cửa đã mở ra thật, lúc này Lệ Sa bước vào mà Thái Anh vẫn ngồi co rúm trên giường, chẳng dám bước xuống mà đến gần cô.

Lệ Sa vào bên trong rồi tự mình đóng cửa lại. Tiến đến đặt cái đèn dầu lên cái bàn trong góc. Di chuyển đến chỗ Thái Anh đang ngồi mà lòng không khỏi suy nghĩ sâu xa.

"Mau lại đây, tui với em sau này ở chung với nhau mà sợ cái chi nữa."

Khác xa với thái độ lúc chiều, Lệ Sa kêu nàng rất nhỏ nhẹ như là đang muốn vỗ về cho người trước mặt vơi đi nỗi sợ. Thái Anh nghe xong vẫn trơ trơ ra đó vì nàng biết kẻ này muốn gì, chẳng phải là chuyện tốt lành.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ