Chương 31. Dạo biển

2.7K 302 48
                                    

Thái Anh ngồi trên chiếc xe hơi bóng loáng không phải ai cũng dễ dàng ngồi được nhưng trong lòng lại hết sức buồn bã. Từ đó đến nay chắc phải tầm hai tháng hơn vẫn chưa hề gặp lại Thế Bảo, dù có thì cũng là phớt qua, bởi lẽ nàng không muốn nhìn con trai thêm lâu nữa, càng nhìn lại càng đau lòng. Chẳng thà đỡ chạm mặt thì vẫn tốt hơn cho hai mẹ con.

Bởi do u uất lâu ngày cộng thêm lo lắng cho bệnh tình của cha dưới quên nên đứa bé trong bụng cứ rục rịch không yên. Ba hồi là bụng dưới căng tức, lúc thì đau mỏi vai, mệt nhoài người. Lệ Sa cảm thấy không ổn nên đã mau chóng sắp xếp công việc để đưa nàng đi biển giải toả tâm trạng, cũng coi như là tự thưởng cho bản thân vì quãng thời gian trước quá chú tâm vào xưởng vải mà quên đi mình cũng là con người chứ không phải cái máy.

Bụng bầu tháng thứ tư chưa quá to nhưng đã rất dễ nhận ra, nó nhô hẳn ra phía trước. Ngực của mẹ bầu cũng bắt đầu phát triển, có hiện tượng ra sữa non y như đợt mang thai Thế Bảo, chỉ có điều là sớm hơn một chút.

Ngả người vào vai cô, nàng nhắm mắt định thần một lúc thì cảm giác buồn nôn lại ập tới. Phải nhanh lắm Lệ Sa mới vuốt xuống kịp, cô nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng, nói:

"Tới bây giờ mà em cũng còn thường xuyên mắc ói quá, tui nhớ lúc em có bầu thằng Bảo mới có hai tháng đầu là hết rồi mà."

"Chắc tại đứa nhỏ này lì hơn anh hai của nó, chỉ giỏi hành mẹ thôi."

Có thế thì Lệ Sa mới thôi lo lắng mà suy nghĩ về chuyến đi chơi lần này, cô hớn hở nhìn ra ngoài xong lại quay về trò chuyện cùng người kế bên.

"Em thích đi biển vào buổi tối hay buổi sáng?"

"Hổng biết nữa, đó giờ em có đi lần nào đi mà biết. Mà buổi tối với buổi sáng có gì khác nhau cô ha?"

"Buổi sáng thì đông người, còn buổi tối chỉ có hai đứa mình thôi tại giờ đó ai đâu mà ra biển khơi khơi như tụi mình."

"Vậy thì buổi tối đi, em muốn có không gian riêng tư với cô hơn."

"À há, con bầu này bữa nay bày đặt thả câu để dính con cá là tui chớ chi. Em muốn ở riêng với tui đặng làm gì?"

"Đồ quỷ, người ta có bầu ục ịch như vậy mà cũng hổng tha. Chớ bộ hồi tối chưa đủ hay sao mà còn già mồm?"

"Chưa bao giờ là đủ, tui ở bên em thì chỉ có mật ngọt chết ruồi thôi."

"Xí, hổng thèm nói chuyện với cô nữa."

Thái Anh giả đò giận lẫy quay nguýt qua một bên để ngắm cảnh trời. Công nhận không khí ở đây trong lành thật, nào như ở Sài Gòn ngột ngạt khó thở làm sao.

Ở trong căn nhà đó hàng ngày sống gò bó sống theo khuôn khổ dâu thảo của Trân Ni đặt ra, còn có đám người ở xét nét đủ điều, đặc biệt là Thừa Lợi cực kì ganh ghét hơn thua, nói rằng vì nàng đã giành mất Lệ Sa nên mới không đoái hoài tới cô ta. Dù là vậy nhưng tuyệt nhiên không hề dám nói động đến Thế Bảo, bởi vì nó là cháu đích tôn, động đến nó là đồng nghĩa đang động đến sinh mạng của Trân Ni, càng là động đến hậu duệ của nhà họ Lạp, có cho mười cái lưỡi thì cô ta cũng không dám.

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ