Cứ như vậy mà hơn hai tháng nay Lệ Sa và Thái Anh đều chưa hề chạm mặt nhau lấy một lần. Cô không hỏi han đến mẹ con nàng thì đương nhiên nàng cũng chẳng tội chi mà tìm đến sự chán ghét của đối phương.
Một khi đã có khúc mắc nếu chẳng ai chịu gỡ thì nó sẽ rối cho đến lúc có người chủ động trước. Ngặt nỗi Thái Anh không làm sai, Lệ Sa thì càng cao ngạo nên chẳng muốn hạ mình.
Vì lẽ đó mà khiến cho nàng thật sự thiếu thốn, khó khăn đủ đường. Nhà này ai không nhìn sắc mặt Lệ Sa mà làm chứ, bởi thế nên đám gia nhân cũng chẳng coi nàng ra gì. Ngay cả một lạng yến hay miếng thịt nhỏ đều muốn xắt xén bớt. Thậm chí là thuốc dưỡng thai cũng chẳng sắc cho đàng hoàng, mỗi lần đem đến đều bị cặn và khói bếp ám vào. Không vì thế mà nàng bỏ việc uống thuốc, dù sao cũng là để tốt cho con, bản thân chịu khổ chút không xá gì.
"Mợ ơi... cô chủ nói... cô chủ nói tối nay sẽ đến nghỉ ở phòng mợ. Mợ lo chuẩn bị cho chu đáo đi mợ."
Con My hớt hải chạy vào, nét mặt của nó vui mừng đến độ sắp khóc mà rưng rưng nhìn Thái Anh. Vốn dĩ từ chuyện đó thì Lệ Sa đã chán ghét nàng đến cùng cực, giường còn không muốn nằm chung mà hôm nay lại trái tính đổi nết. Cô muốn ghé qua ngủ cùng nàng, đây chẳng phải là cơ hội trở mình hiếm có sao?
"Chị thì có gì để chuẩn bị ngoài cái thân tàn này. Thôi, em ra ngoài đi..."
Trái ngược với My thì thái độ của Thái Anh lại lãnh đạm hết mực. Nàng không thèm tranh giành, nói chính xác hơn là chẳng còn hứng thú chi với thứ tình yêu mỏng manh đó nữa. Có cũng được, không có cũng không sao. Mục đích nàng sống là vì đứa con, sinh nó ra xong thì nàng sẽ có niềm tin và hi vọng mới. Mong cho nó lớn lên khoẻ mạnh như Thế Bảo, cuộc đời an yên không chút muộn phiền.
"Vậy... vậy mợ có cần tắm nước hoa lài hông? Giờ này còn sớm để con đi hái cho kịp."
"Hông cần đâu, người chị có mùi gì thì cứ để mùi ấy. Nếu Lệ Sa thích thì tốt, còn không thích thì cũng chả sao."
Liệu nàng có nhận ra là bản thân mình đã thay đổi nhiều lắm không? Phải là trước đây nếu nghe tin Lệ Sa đến thì nàbg đều sẽ chăm chút nhan sắc rất kĩ lưỡng, tắm với hoa lài và ăn nhiều khóm để có mùi cơ thể thật thơm, khuôn mặt được tô vẽ rất tỉ mỉ để chuẩn bị chào đón cô trong tình trạng xinh đẹp nhất. Vậy mà mới đó đã không còn dáng vẻ khi xưa, có lẽ là đã lạnh lòng rồi. Lệ Sa thật ngốc, phụ rẫy người thật lòng với mình như thế quả là đáng tiếc thay.
•
Để Lệ Sa đưa ra quyết định này quả thật là cô đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Giận thì vẫn còn giận nhưng vì cứng lòng mà để cho cả hai quá lâu chưa chạm mặt với nhau làm cô rất nhớ. Nhớ đến mái tóc mượt mà thơm mùi bồ kết, nhớ đến cặp mắt long lanh ánh nước và đôi môi gợi tình, càng là nhớ đến cái thân thể nuột nà kiều diễm đó của nàng. Càng nghĩ lại càng khiến cô xiêu lòng vô cùng.
Trong lòng nghĩ là vậy nhưng khi bước vào phòng thì liền có thái độ khác xa. Cô nghiêm nghị đảo mắt qua một lượt mà không nói câu nào, sau đó tằng hắng mấy cái, đợi cho Thái Anh chốt cửa phòng rồi thì mới chậm rãi tiến lại giường ngồi chễm chệ trên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG]
Kısa HikayeĐịnh nghĩa của hai từ "Phong kiến" là gì? --------- Thể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^ *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic nên sẽ không hợp với một số...