Chương 9. Thai nghén

4.2K 345 47
                                    

Dưới sự chăm sóc tận tình của con My cuối cùng Thái Anh cũng tỉnh lại. Nó còn kể là nhờ Lệ Sa nên mới được tha sớm, Thái Anh nghe xong cảm kích không thôi. Dẫu là nàng bị oan, nhưng dưới sự khẳng định chắc nịch của Trân Ni thì nàng là người đã hãm hại cô, không vì thế mà cô ghẻ lạnh, bỏ mặc nàng. Thật ra con người này tuy không có chút mềm mỏng nào, đôi khi lại rất khó ở nhưng nhìn chung lại thì đối xử với nàng rất tốt, việc chăm sóc cha mẹ ở dưới quê lại chu toàn, khéo léo. Liệu bao nhiêu đó có đủ để nàng gửi gắm cả đời không?

Vào đúng buổi trưa hôm đó, Lệ Sa dùng cơm xong liền ghé qua phòng tìm Thái Anh. Nàng thấy thế liền cố gắng muốn gượng dậy, chưa gì đã bị cô ngăn cản.

"Nằm yên đó, mới bị phạt cho nhừ tử mà ham quá hén."

"Cảm... cảm ơn cô đã cứu tui, hôm đó mà không có cô chắc tui chết ngoài sân rồi. Nhưng mà thiệt ra là tui hổng có hại cô đâu, tui thề đó, nếu mà tui hại cô thì nguyện bị trời đày."

"Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, ai hại tui thì xuống mười tám tầng địa ngục. Em hổng hại thì cũng bị phạt luôn."

"Phạt? Phạt gì ạ?"

"Phạt phải chăm sóc cho tui chu đáo, phạt sanh con cho tui nuôi."

Đã đến nước này mà có nghĩ tới chuyện đó, Lệ Sa thật biết chơi đùa người khác. Thái Anh bất giác đỏ mặt, sinh con thì đương nhiên là phải làm chuyện kia, mà đây là ban ngày đấy, nói nữa là độn thổ mất.

"À, cô đeo lá bùa bình an này vào, vận rủi sẽ hổng bao giờ dám bám lấy."

Như nhớ ra điều gì đó, Thái Anh chồm tới mớ quần áo của mình mà moi ra một sợi dây vải, ở giữa là lá bùa được gấp thành hình tam giác đã phai màu do thời gian.

"Gì đây? Thứ này ở đâu ra?"

"Cái này là bùa của mẹ thỉnh cho tui, tui đeo từ nhỏ tới lớn nên mới bình an khoẻ mạnh. Giờ tui tặng cho cô đeo vào đặng mọi việc tốt lành."

"Thôi, hổng thèm lấy, giữ lại đi. Nhưng mà tui có một câu hỏi muốn hỏi em."

"Cứ hỏi đi ạ, tui sẽ trả lời cho thiệt lòng mình."

"Vậy đối với em, về cái nhà này làm lẽ cho tui có phải là vận rủi hông?"

Thái Anh nghe rồi, đã hiểu câu hỏi nhưng cứ ngơ ra đó, chưa biết trả lời sao cho phải. Nếu như nói đúng, thì sẽ làm mất lòng Lệ Sa, ngay cả lúc đầu nàng cũng cảm thấy đây vốn dĩ chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nhưng nói không phải thì lại chưa tới, ở với Lệ Sa tuy chẳng chịu khổ gì nhiều, chung quy là vẫn chưa có tình yêu, vẫn còn xa cách. Tóm lại được sự đối đãi này thì nàng đã mãn nguyện lắm rồi, dù sao cũng là bị ép cưới, đòi hỏi cao quá lại sinh ra chưa vừa ý.

"Dạ... nửa là rủi, mà cũng nửa là may ạ."

"Ơ, sao em lại nói vậy? Trả lời tui nghe coi."

"Rủi là tui bị cô ép cưới, phải xa cha mẹ làm tui nhớ họ lắm, với lại thiệt ra tui với cô đâu có tình cảm chi đâu mà cũng phải buộc lòng ở bên nhau. Còn may là cũng nhờ cô mà gia đình tui mới đỡ khổ, tiền bạc chạy chữa thuốc thang cho cha cũng thoải mái hơn, với lại cô đối xử với tui hông có tệ..."

"Em hổng thương tui hả? Mình quyết định chung chăn gối tới hết đời mà em hổng thương tui, đã vậy em còn nói tui hổng thương em. Bậy hết sức."

"Vậy... vậy là cô có thương tui hông?"

Nghe đến việc đối phương có tình cảm với mình thì Thái Anh không khỏi xao động. Nàng thật không ngờ được có một ngày mình lại có mối lương duyên với người như Lệ Sa, có đôi chút lạ lẫm và ngại ngùng.

"Chắc có chút chút, nhưng mà chưa nhiều, mới nhú lên xíu thôi."

"Nếu cô thương tui chút chút, thì... thì tui cũng thương cô chút chút đặng huề có được hông?"

"Hổng có đâu, tui buộc em phải thương tui nhiều hơn tui thương em."

"Cô chơi ăn gian, cô gian manh, cô ăn hiếp tui."

Chưa kịp nói thêm vài câu thì nàng đã bị Lệ Sa đè xuống giường. Ban ngày ban mặt, bộ hứng tình đến điên rồi hay gì đó.

Lại thêm mấy tháng trôi qua, Trân Ni hết sức mong ngóng cái bụng của Thái Anh, bà một mực bồi bổ cho nàng, lại còn dặn dò Lệ Sa dùng hết những đêm trong tuần dành cho nàng mong sao sẽ sớm có quý tử. Nhưng cũng gần nửa năm vẫn không có động tĩnh, chắc đợt này "lép hạt" rồi quá.

"Ăn cá đi, ăn cá mới khoẻ người đặng có bầu."

Ngồi chung mâm cơm mà Trân Ni không muốn nhìn mặt Thái Anh lấy một lần, đã bấy nhiêu thời gian, công bà tẩm bổ, công bà chăm sóc mà vẫn chưa chịu mang thai. Nàng là đang đùa giỡn với bà đây mà.

"Dạ... con cảm ơn bà." Nàng biết trên vai bản thân đang gánh trọng trách hết sức nặng nề, nhưng con cái là của trời, trời cho thì hưởng, không cho thì làm sao trách nàng được vậy mà Trân Ni không hề hiểu, bà chỉ chăm chăm cái lỗi "cây không trái" của nàng mà gây áp lực thôi.

"Ụa... ụaa..." Đưa miếng cá lên tới miệng, Thái Anh bỗng chốc muốn nôn ra hết. Sao hôm nay cá lại tanh đến thế, ăn vào có mà hôi hám cả người.

"Ủa... trời trời, có lẽ nào..." Trân Ni đang chán nản bỗng dưng thấy nàng có tình trạng như vậy thoáng chốc mới ngờ ngợ ra. Nụ cười liền dừng hẳn trên môi.

"Con trễ bao lâu rồi? Mau nói bà nghe." Trân Ni nhẹ nhàng vuốt lưng cho nàng, giọng nói cũng dịu dàng hẳn đi.

"Dạ... con... hổng nhớ nữa bà ơi."

"À há, vậy là em có bầu rồi đó. Tèo ơi, đi mời thầy lang cho mợ, nhanh đi."

Trí Ân tuy chưa từng mang thai nhưng bản thân lại rất rõ việc này, chẳng qua là lúc trước Trụ Hiện và Thừa Lợi có bầu đều do một tay mợ sắp xếp cho nên dấu hiệu này chắc chắn là đúng rồi.

----

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ