Chương 25. Trách mắng

3.2K 319 83
                                    

Thái Anh ôm con trên tay nửa bước không rời, càng nhìn lại càng yêu, chỉ sợ lỡ như lơ là đi đâu mất thì có ai đó sẽ cướp mất nó. Lệ Sa đang nhai miếng khóm được mẹ cắt cho, vừa chua vừa ngọt, cảm giác thật sảng khoái. Cô nom hai mẹ con mà nở một nụ cười giòn, trêu.

"Thằng Bảo sổ sữa nhìn giống cái giò heo hầm, tay chân chia ra mấy khúc. Còn em thì cái gì cũng teo lại, chỉ riêng mỗi hai trái vú sữa là càng mọng ra."

"Ấy trời ơi, cô nói vậy bộ hổng sợ cha mẹ nghe thấy hả?"

Thái Anh nghe Lệ Sa nói thế liền hận mình không thể bịt miệng cô kịp. Loại chuyện tế nhị như vậy mà cũng dám nói lung tung, chắc không biết ngại là gì.

"Sao tui phải sợ, vợ tui thì tui hưởng, con tui thì tui khen."

"Thôi, khen gì thì để tối khen chớ ban ngày ban mặt nghe kì cục lắm."

"Á à, em rù quến tui hén. Mới mần hồi tối mà ngó bộ bây giờ còn thèm lung dữ, đàn bà sau sanh sinh lý cao quá, tui hổng theo kịp."

Ý tứ của nàng rõ ràng không phải như vậy mà Lệ Sa cứ cố gán ghép vào. Nàng thật hết nói nổi cái con người này. Đúng lúc đó Thế Bảo cũng ngọ ngoẹ đòi sữa, nàng liền mau chóng vạch áo lên đưa bầu ngực vào miệng nó.

"Nhìn ghét thiệt chớ, đã hổng thích xài đồ chung mà còn bị chia bớt một bên. Lên lại Sài Gòn má Sa chỉ cho mày bú bình thôi con à."

"Đêm qua cô hứa với em là cho con bú mẹ đến khi về trển. Bây giờ chưa gì đã thấy khó chịu rồi hả?"

Lệ Sa chậm rãi đứng dậy mà nghoe nguẩy đi theo cha ra ruộng câu nhái. Hồi tối đang lúc thăng hoa hiếm hoi sau bao ngày lạnh nhạt, lời nàng nói như rót mật vào tai khiến cho điều gì cô cũng đồng ý. Và chuyện này chính là một trong số đó. Lớn rồi nhưng tính ích kỉ là thế đấy, ghen với đứa con ruột của mình mới đáng nói.

Đợi Thế Bảo ngủ xong thì mẹ Phác mới vén màn đi vào, trên tay còn cầm một túi vải nhỏ màu đen, giọng bà hạ xuống thấp nhất có thể, nói.

"Cái này mẹ cho con, con nhứt định phải giữ để phòng thân sau này."

"Cái chi vậy mẹ?"

Thái Anh tò mò mở túi vải ra, bên trong là một chai thuỷ tinh đựng thứ nước trong suốt, nhìn bề ngoài chắc có lẽ đã để qua nhiều năm rồi nên trông có vẻ khá cũ kĩ.

"Đây là nước mê tình do bà ngoại con truyền lại cho mẹ. Cha con là người thuỷ chung, trước giờ mẹ chưa hề động đến một giọt."

"Nước mê tình? Mẹ nói cái chi mà con hổng hiểu."

"Mẹ biết Lệ Sa có nhiều vợ, bây giờ nó tuy thương con, chiều con nhưng hông có con thì cũng có người khác, tình cảm khó mà nắm bắt được trong tay. Nhưng nếu... mẹ chỉ nói nếu như mà nó có ghẻ lạnh, ghét bỏ con thì con chỉ có đường khổ. Thứ này sẽ giúp cho con trong những lúc như vậy."

"Mẹ nói thứ này sẽ giúp được con sao?"

"Con chỉ cần nhỏ một ít nước này vào cái áo hay cái quần đã ám mùi cơ thể của con, sau đó con tìm cách để cho Lệ Sa ngửi thấy, mẹ dám chắc từ đó nó sẽ mê con như điếu đổ, chẳng lúc nào dám lơ là."

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ