Chương 29. Thân tàn

3.1K 313 30
                                    

Thái Anh chuẩn bị cho mình một vẻ ngoài được chăm chút kỹ lưỡng mới đến tìm gặp Lệ Sa. Khoác lên người cái áo màu hồng phấn mà cô thích nhất, môi được tô lớp son đỏ trông vô cùng quyến rũ, hàng mài cũng vẽ bằng bút để sắc bén hơn, đặc biệt nhất là mùi hương hoa lài thơm nức mũi đầy mê hoặc.

Để mà nói với nhan sắc này thì khó có ai qua khỏi ải mỹ nhân, còn là mỹ nhân sắp sửa lấy cả tấm thân mình để ra sức trao đổi. Lệ Sa ấy à, chỉ trong tầm tay của nàng thôi.

"Anh Trung vào báo với cô chủ một tiếng là tui tới rồi."

Trước giờ Lệ Sa vẫn hay có thói quen khi vào phòng sách thì sẽ cho Trung, người mà cô tin tưởng nhất đứng canh ở cửa để tránh bị làm phiền, với khoảng cách này nếu cô có việc gì sai bảo thì anh ta cũng sẽ vào kịp lúc. Anh ta thấy Thái Anh hôm nay chủ động tìm đến thì cũng có đôi chút bất ngờ nhưng chân đã mau chóng chạy đi thông báo, chẳng bao lâu đã trở ra với gương mặt ngượng ngùng.

"Cô chủ nói... là chưa muốn gặp mợ. Cô kêu mợ về đi, có gì thì nói sau ạ."

Dường như đã nằm trong dự tính, Thái Anh nhìn quanh một lượt rồi mới lớn tiếng nói như muốn cho người bên trong nghe thấy.

"Cô có thương em, thương con thì hãy nghe em nói một lần. Em hổng về đâu, em sẽ đứng ở đây tới khi nào cô chịu gặp mới thôi."

"Ấy... mợ đừng mần vậy. Lỡ có gì làm sao con gánh nổi, bà mà biết chắc bà giết con luôn mợ ơi."

"Hổng sao đâu, là do tui quấy nên mới bị cô giận. Nếu tui có bề chi thì cũng là lỗi của tui, bà sẽ hông nói gì anh đâu."

Với hành động và lời nói này thì chắc chắn Thái Anh sẽ làm thật. Trung biết là nàng đang mang thai, trời trưa lại nắng gắt nếu đứng đó quá lâu e rằng sẽ không ổn nhưng cũng chẳng biết khuyên can thế nào nên đành đưa mắt ngó.

Mặt trời càng lên cao thì khí trời càng nóng bức hơn. Thái Anh đứng yên đó cũng đã một tiếng, vừa mỏi chân lại vừa đổ mồ hôi đến khó chịu. Trong thoáng chốc nàng đã loạng choạng sắp ngã vì mệt mỏi, còn đang mang thai nên sức chịu đựng càng kém hơn.

Trung sốt ruột bèn chạy vào báo cáo một lần nữa nhưng chưa gì đã bị Lệ Sa mắng nhiếc, tất cả những lời đó đều bị Thái Anh thu vào tai.

"Tao nuôi mày hay là con đàn bà đó nuôi mày mà mày cuống cuồng lên thế hả? Cô ta muốn đứng thì cho đứng, đứng đó đến ngất xỉu cũng là chuyện của cô ta. Nếu mày có xót thì về kêu cha mẹ mày sửa soạn trầu cau qua rước cho rảnh nợ tao. Còn bây giờ thì cút đi."

Nực cười thật, ăn ở với nhau cũng như vợ chồng duy chỉ có thiếu mỗi tờ hôn thú mà mở miệng ra đã dễ dàng muốn vứt bỏ nàng sang cho người khác. Nếu có như vậy thật thì liệu cô có coi nàng là mẹ của Thế Bảo không? Cô không sợ chuyện này sẽ làm cho tương lai của thằng bé trở thành trò hề sao? Tất cả chỉ để thoả cái thú tính của cô chứ nào biết lo nghĩ cho ai.

"Con xin lỗi mợ... mợ cũng đừng nghe lời cô chủ nói. Cô chỉ giận hờn mà nói vu vơ chớ nào có ý đó. Tuy con chưa thương ai, nhưng con biết... cô chủ đối với mợ cả tương kính như tân, xem mợ hai là tri kỉ, còn mợ ba thì là một chút mùa xuân thoáng qua, duy chỉ có mợ là cô chủ yêu thật lòng. Trước nay cô chủ chưa hề giận ai lâu như vậy, cũng chưa từng để tâm về việc gì quá đáng. Lần này là do hiểu lầm nên cô có trách lầm mợ, ngoài miệng thì cứng vậy thôi chớ bên trong cô sớm đã thấy hối hận rồi. Tối đêm qua cô còn kêu con đi mua mấy chai thuốc bôi vết thương, chắc là cũng để cho mợ thôi. Mợ đừng buồn chi cho phiền lòng."

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ