13: lần đầu

1.5K 155 9
                                    


Câu chuyện nhà vệ sinh cuối cùng cũng giải quyết xong, với kết quả như chúng ta đã thấy. có một con mèo nhỏ xù lông giận dỗi cực kỳ khi biết con sói dê đã ngồi chờ em suốt buổi ngoài cửa.

- xong rồi hả?

- anh không ra phòng khách chờ, ngồi đây làm gì vậy?

Trương Hân Nghiêu thấy Lưu Vũ không trả lời câu hỏi của mình, còn đem cái mặt mèo giang hồ fake ra lớn giọng khiến hắn xém tí nữa cười lớn.

- aiyoo, con mèo nhỏ này ngại hả?

- biến thái!!!

- có chỗ nào trên người em mà tôi chưa thấy, ngại ngùng cái gì chẳng biết. Đi, ra ăn sáng.

Nhìn Tiểu Vũ ngại đến đỏ cả mặt, trong lòng hắn càng thích thú với bé con. Không do dự bế thốc mèo nhỏ lọt thỏm vào người mình, Lưu Vũ vì bất ngờ mà nhanh chóng choàng tay quấn lấy cổ sói.

- Kha Vũ, đồ ăn giao tới rồi?

- ừa, vừa giao.

Châu Kha Vũ còn ở nhà. Tiểu Vũ tưởng hôm nay hắn sẽ đi làm sớm như mọi ngày chứ.

Louis Hân Nghiêu ôm trọn cơ thể nhỏ bé của Lưu Vũ cùng nhau ngồi xuống sofa lớn. Hắn chủ động lấy cái hamburger trên bàn cắn một miếng, sau lại đút bé con chỗ mình vừa ăn xong.

- anh ăn đi tôi tự có tay lấy được mà.

- tôi thích ăn chung vậy đó, em không ăn thì cũng đừng hòng đụng được món gì trên bàn.

- anh là cái đồ ngang ngược!!!

Cuối cùng Lưu Vũ vẫn phải ăn chung bánh với Nghiêu gianglake. Hamburger nhỏ người này cắn một cái, người kia cắn một cái vài phút sau liền hết sạch cái đầu tiên. Trương Hân Nghiêu chòm người tới lấy cái còn lại trên bàn, lần này hắn đưa Tiểu Vũ ăn trước.

- sao lại trưng ra bộ mặt như vậy, em no rồi hả?

- tôi...tôi...

- ....

- muốn...uống nước...

Trương Hân Nghiêu nghe xong yêu cầu của Lưu Vũ thì cười lớn, lập tức đè con mèo nhỏ ra hôn khắp nơi trên mặt em vì tội quá dễ thương. Sau đó mới tóm gọn ly nước đút cho bé con của hắn.

Châu Kha Vũ ngồi một bên thấy cảnh này trong mắt lộ ra vài điểm kinh hỉ. Vì anh biết, đó giờ chỉ có người khác phục vụ cho Trương Hân Nghiêu. Đừng nói là miếng ăn, đến cởi giày còn phải có người hầu hạ. Thế mà bây giờ hắn lại đem Lưu Vũ cưng chiều như vậy hẳn là rất coi trọng bé con này.

- lát nữa em ngoan ngoãn ở nhà với Kha Vũ nha mèo con.

Nghe Hân Nghiêu để lại mình cho Kha Vũ, Lưu Vũ nhất thời không kiềm được hỏi hắn.

- anh...đi đâu vậy...

- nhớ tôi hay gì?

- ai ngốc mới nhớ anhhhh!!!

Trương Hân Nghiêu cũng chẳng muốn xa bé con của hắn đâu. Nhưng chuyện ở địa bàn cũng không thể thiếu hắn được. Hắn đem cục bông nhỏ ôm chặt vào lòng, đưa tay vuốt lấy gò má bầu bĩnh của em.

[𝔸𝕃𝕃𝕐𝕌] 𝕁𝕖𝔽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ