Lưu Chương làm việc xong thì trời cũng đã gần tối. Hắn mệt mỏi vươn vai rồi ôm lấy bé con trong lòng thở thở than than.
- aigoo, trễ vậy rồi hả? Đột nhiên bây giờ chỉ muốn ôm em rồi đi ngủ cho qua ngày thôi, Lưu Vũ~...
- yah, này này chủ tịch Lưu phải giữ lời đi chứ. Anh hứa sẽ dắt tôi đi dạo Châu Hải mà!!!
Có hứa hả ta?? Sao hỏng nhớ gì hết trơn á. Bây giờ Lưu Chương hắn chỉ muốn ôm ôm bảo bối đi ngủ thôi.
- biến thái, thả tôi ra. Tên gạt người này, anh nói dẫn tôi đi dạo mà yahhhhhhhhh!!!!
Bà Lưu nghe tiếng hét thất thanh của con dâu tương lai vọng ra từ phòng sách, tò mò nhìn lên tầng trên xem thử.
Kết quả liền thấy ngay cảnh tượng con trai mình đang sốc ngược đứa nhỏ kia lên, vỗ vỗ mông người ta. Một mạch lao thẳng đến phòng ngủ.
Riết rồi hết nói nổi mà!
- cô Hựu, cả ngày nay Tiểu Lưu đều ở cùng với cậu nhóc kia sao?
- vâng thưa phu nhân. cậu chủ đối xử với đứa nhỏ này rất tốt. Từ sáng đến giờ đều ôm khư khư không buông a!
- biết yêu rồi có khác, giữ cũng kĩ thật. Cô Hựu cứ quan sát kĩ bọn chúng giúp tôi nhé. Thằng nhóc Lưu mà sơ hở thì gọi tôi đến cướp người ngay. Aishh, còn chưa tâm sự với con dâu được câu nào nữa mà!!!
________________________
- bé con, xin lỗi mà. Ngày mai sẽ dắt em đi bù chịu không?
- tôi không tin anh nữa đâu đồ xấu xa, tránh xa tôi ra một chút đi!!
Hắn hiện tại vẫn có thể đưa em ra bên ngoài, nhưng vì hôm nay không phải lên công ty, cộng với ngày hôm qua thời gian đều dành hết cho bé con nên công việc nhiều hơn cũng là thật. Rất mệt a, AK chỉ muốn đi ngủ thôi.
Dù vậy, ai đó vẫn cố gắng cưng chiều hôn lên hai cái má bánh bao cùng với cặp môi chu chu kia dỗ dành em. Tay còn không ngừng gãi gãi cổ nhỏ. Hắn tính xem em là mèo con thật sao!!!
- em không tin là chuyện của em :)) tôi buồn ngủ như vậy, lỡ đâu em chạy lung tung rồi vụt một cái bỏ trốn thì sao đây! Vẫn là không nên nha.
- đừng hôn nữa ướt hết cả mặt tôi rồi, anh thật giống cái máy hút bụi đấy!!!
So sánh hay lắm anh trai :))) vì nhìn đi, Lưu Chương thật sự nghiện con mèo nhỏ này của hắn rồi.
Hắn thích thú lột đi chiếc áo mỏng trên người bé con, đem từng tấc da thịt trên cơ thể, điên cuồng "cắn xé" tựa như muốn nuốt chửng lấy em.
- Lưu Vũ, nếu sau này em không còn nơi nào để bản thân nương tựa. Đừng quên vẫn còn có tôi ở phía sau mãi mãi chờ em!
- anh buồn ngủ đến nhảm à, gì mà không nơi nương tựa chứ??
- em chỉ cần biết như vậy là được rồi :)))))
Sói lớn nói xong thì bản thân cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lưu Chương lười biếng gối đầu lên lồng ngực bé con, yên tỉnh đánh giấc. Cái tay vẫn kiên trì đến cuối siết chặt lấy eo em, không cho Lưu Vũ tách rời.
Thật đúng là cái tên nghiện laopo mà!!!!
Phòng ngủ lớn chẳng mấy chốc lại rơi vào trạng thái yên tĩnh đến bất ngờ. Dịt điên ngủ thật rồi.
Tên này khi ngủ thì nhìn cũng được đấy chứ :))) không giống như hắn buổi sáng tí nào, chỉ biết quạc quạc mỏ cãi tay đôi với em!
- có phải nhìn tôi thế này rất đẹp trai không? Lưu Vũ em động lòng rồi chứ gì :)))
Wtf!!! Tên này còn có con mắt thứ 3 ở đâu à?
- gì..gì chứ!! Ai...ai thèm động lòng với anh...vớ vẩn!!!
Bé con bị Lưu Chương bắt thóp liền xấu hổ, đem người trên đẩy sang một bên. Sau đó tự lấy chăn cuộn tròn mình lại.
Mình mà thèm động lòng với tên tiên đó á?! Shhhhh, điên thật! Lưu Vũ mình chưa muốn bị hói đầu đâu!!
Sói lớn lần này bị đẩy ra không những không tức giận, ngược lại còn cười rất tươi nha. Laopo của hắn đang dỗi yêu kìa :))))
AK vứt liêm sĩ sang một bên, hắn sốc tung tấm chăn bông mềm mại rồi mặt dày tiếp tục bám dính lấy Tiểu Lưu.
- làm cái gì vậy? Anh chẳng phải có gối ôm đó sao? Đừng suốt ngày cứ đè tôi mãi như vậy!!!
- nếu em khó chịu, có thể nè ngược lại tôi :)) Lưu Chương tôi sẽ chịu khổ một chút để em ôm, được không?
-...
-...
- thần kinh!!!
28/08/2021
Mn có lòng kéo lên vote chap 22 dùm em nha ❤😢