18: niêm phong

748 123 8
                                    

Santa rời đảo tính đến hiện tại đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong nhà hôm nay chỉ có mỗi Lưu Vũ tiễn anh ra hải cảng, vì mọi người đều phải đi làm. Con đường từ đây về nhà không xa lắm, chỗ này cũng chính là nơi lần đầu tiên em gặp Trương Hân Nghiêu. Tên đó tuy có chút yanglake thật, nhưng lại rất biết cách quan tâm nha. Tuyển vào hậu cung quả thật được một công đôi việc mà!!

- Mèo con nhỏ, lang thang đi đâu đấy?

Chỉ cần nghe thấy giọng nói lơ lẳng này, Lưu Vũ không cần xoay mặt lại cũng biết chắc chắn là ai. Em mặc kệ người phía sau, nhanh chóng cước bộ thật nhanh về nhà.

Lưu Chương lần đầu bị người khác phũ khiến hắn tức đến phát hỏa. Giận dữ đuổi theo em, miệng còn lầm bầm tiếng nhỏ tiếng to.

"cả một lũ vậy mà chẳng dạy dỗ được con mèo hư hỏng này"

- em đứng lại cho tôi!!

AK tóm gọn lấy eo Lưu Vũ, ghì chặt mèo con trong lòng. Thoáng chốc mùi máu tanh nồng đã sộc thẳng vào khoang miệng của em. Nhưng không phải là máu của Lưu Vũ.

Mặc cho cánh môi bị người khác cắn đến rách da, Lưu Chương vẫn tham lam quấn lấy chiếc lưỡi đang né tránh mình.

- đi đâu mặc kệ tôi, nếu anh còn lãng vãng theo tôi nữa bọn họ sẽ không tha cho anh đâu!

Nhìn vẻ mặt tràn đầy sự kiêu ngạo của em càng làm cho hắn thêm thích thú. Lưu Chương hạ thấp người, kề sát gương mặt điển trai của mình gần mèo con đắc ý nói.

- bọn họ? Ý em là Trương Hân Nghiêu, Bát caca của em cộng với đám người đã cãi tà quy chính kia? Lưu Vũ :))) em nên nghĩ lại xem tại sao tôi có thể huênh hoang đến như vậy mà chẳng có ai dám làm gì :)) Trương Hân Nghiêu có oai phong cỡ nào, thì vẫn phải nghe lời ba cậu ấy chủ tịch đảo thôi. Nếu so sánh, ở đây ai chẳng biết tôi và ông chủ tịch ngang nhau. Đừng hù dọa tôi như vậy :)))

- tôi cứ tưởng anh tự cao tự đại, không ngờ lại còn tự kỉ. Anh đang nói chuyện một mình đó hả?? Tránh sang một bên cho tôi nhờ!

Tự kỉ? Con mèo ngốc không biết sống chết này dám nói hắn tự kỉ?

Da đầu lần nữa bị ghị trong tay Lưu Chương, giống như ai đó vừa cạy não mình ra vậy. Lưu Vũ bây giờ ngoài la hét, tay chân quơ quạu loạng xạ ra thì em chẳng còn cách nào khác nữa.

- anh đúng là đồ thần kinh!! Có bệnh thì mau về uống thuốc, đừng suốt ngày cứ tìm người khác gây sự chứ!

- wow, em cũng hiểu rõ tình hình của chồng tương lai của mình thật nhỉ. Tôi đúng là có bệnh thần kinh đấy, với lại hình như sáng nay đã quên uống thuốc mất rồi!! Phải làm sao nhỉ? Hay là tôi bắt em về nhà mình rồi đốt sạch cái đảo này nhá!

Hắn dứt lời xong búng tay một cái, chiếc xe đen đỗ gần đó như hiểu được ý. Lập tức chạy đến trước mặt hai người.

Tên vệ sĩ cầm theo túi vải nhanh chóng,thuần phục chùm đầu Lưu Vũ lại, lấy còng tay từ túi quần sau khóa chặt hai tay em. Giống như đã làm qua rất nhiều lần.

- thả tôi ra Lưu Chương khốn khiếp, thả tôi ra tên tâm thần!!!!

- ông chủ, chúng ta đi đâu đây?

- về Châu Hải. Lập tức báo với chủ tịch Trương, niêm phong toàn bộ đảo Hải Hoa! Một con ruồi cũng không được phép bay khỏi!!!

02/08/2021

💁‍♀️Vì mỗi ngày 1 chap nên xin phép hơi ngắn xíu. Camon❤

[𝔸𝕃𝕃𝕐𝕌] 𝕁𝕖𝔽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ