- Vũ Vũ, tỉnh rồi?
- Kha Vũ ca? Em đang mơ đúng không?
Châu Kha Vũ xoa xoa lấy mái đầu nhỏ của em, sau đó cưng chiều đặt lên vầng trán nhỏ một cái hôn. Không phải là mơ đâu.
- em về nhà rồi. Nhìn xem, đây là phòng của chúng ta mà!
- vậy những người khác đâu anh?
- ở sau vườn. Đang phụ Bát Nhất nấu ăn. Em đã đói chưa?
- anh..ra ngoài trước được không? Em nằm thêm một lát nữa rồi sẽ ra ngay.
Nhìn sắc mặt bé con bổng dưng lại tệ xuống như vậy, Kha Vũ có chút không hiểu. Đáng lẽ em nên vui khi thoát khỏi tên Vịt kia mới phải.
Chẳng lẽ Lưu Vũ mới đây đã nảy sinh thiện ý với Lưu Chương rồi.
Sau khi xác định Châu Kha Vũ đã rời đi, mèo con lúc này mới vô thức vươn cánh tay trái lên trước mặt mình, như có như không mĩm cười một cái.
Thì ra, đây chính là không có cơ hội mà tên biến thái đó nói ....
_______________________________
- sao hôm nay anh đối tốt với tôi vậy? Có ý đồ xấu gì đúng không?
- con mèo này, tôi làm việc tốt thế mà lại bị em nghi ngờ như vậy đó hả?
Lưu Chương giận dỗi kéo nhẹ má em về phía mình. Cũng may là đang ngồi trong xe, nếu không Tiểu Vũ đã mất trớn bị hắn kéo cho ngã ra đất.
- đau...chả là tôi thấy anh có điểm khác ngày đầu nên hỏi vậy thôi? Bộ không được chắc!
- tôi chẳng thay đổi gì cả. tại em cứng đầu, cứ chọc điên không nghe lời tôi đấy thôi! Đưa tay đây?
- tay? Làm gì?
Trước câu hỏi của Lưu Vũ, Lưu Chương không trả lời. Hắn chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay trái, sau đó tự tay đeo chiếc nhẫn đơn sơ vào ngón áp út của em.
Mèo con bị hành động của hắn dọa cho có chút sợ. Sao hôm nay tự dưng romantic vậy!!!
- anh là có gì đây?
- chẳng ý gì cả, mua dư thôi.
- vớ vẩn. Không được, không được rồi! Tốt nhất tối nay anh đừng hòng nằm gần tôi nhé!
Bé con chính là không tin hắn lại rãnh rổi để mua dư cái nhẫn này thì có. Chắc chắn là hôm nay hắn chưa uống thuốc rồi!! Lỡ đâu đến tối tên này phát điên lên làm gì đó, người bị thiệt chính là Lưu Vũ a!
- này! Anh...có nghe không? Tối nay-...
Đúng là chỉ có thể chặn miệng mèo con bằng cách như vậy. Lưu Chương không hôn sâu, hắn chỉ kề sát môi cả hai thật lâu với nhau, sau đó chậm rãi nói.
- sợ rằng hôm nay em không có cơ hội để ngủ cùng tôi mất rồi, Lưu Vũ.
_______________________________
- Kha Vũ, Tiểu Vũ đâu?
Bát Nhất thấy họ Châu đi đến nhưng chỉ có một mình bèn thắc mắc hỏi thêm. Anh nhớ em trai chết đi mất.
- em ấy hình như còn mệt. Nói muốn nằm một lát rồi ra sau.
- nè con Dịt kia, cậu làm gì mà em ấy mệt vậy hả?
Trương Hân Nghiêu nghe Kha Vũ nói xong lập tức xoay sang chất vấn Lưu Chương đang nhồm nhoàm cả mớ đồ ăn bên cạnh ngay. Ai mà chả biết tên này có máu điên!
- ay, đã làm gì đâu. Chắc em ấy phải xa một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như tôi nên buồn đấy mà :))
Tự luyến :))))
- cậu còn không về đi, ở lại một chút Lưu Vũ thấy thì mệt!
- anh rể a, không cần đuổi. Tôi rất biết chừng mực nha. Được rồi, hẹn mọi người một ngày không xa vậy. Gửi lời đến Tiểu Vũ giúp tôi, Lưu gia lúc nào cũng mở rộng cửa chờ em ấy!
01/09/2021
Alu, mọi người nhớ vote chap trước dùm em luôn nha.❤