Lưu Chương vừa đặt mèo con xuống, đã điên cuồng hôn lấy cái cổ trắng nỏn của em. Đem cả cơ thể to lớn, khoá chặt Lưu Vũ dưới nệm. Tay không an phận, vỗ vỗ xoa xoa mấy cái lên cặp đào căng tròn.- bảo bối, em thơm quá.
- Lưu Vũ à, bọn họ nuôi em không tốt gì cả. Cái bánh bao trên má của em đâu rồi, tôi cắn không đã gì hết :((
- Tiểu Lưu, cấm em ở với người khác cũng ngủ say giống bây giờ. Con mèo nhỏ này, cũng may em gặp được người "tử tế" như tôi. Nếu là người khác, em chết chắc rồi đó.
Mỗi lần nói xong một câu, AK hắn sẽ "tử tế" hôn lên môi em "chóc chóc" thật kêu. Áp má mình vào sát má của em, cưng chiều âu yếm.
- Lưu ~...Chương...mấy giờ rồi?
- gọi lão công đi, tôi liền trả lời em :))))
- gọi cái đầu của anh, cút xuống! Nặng chết em rồi.
Lưu Vũ thật không hiểu AK có phải là do gấu trúc biến thân thành không, cứ ôm ôm bám bám lấy em. Nặng chết đi mất. muốn đẩy hắn ra cũng phải thật mất sức a.
- Tiểu Vũ, em chơi tôi đến chán rồi bây giờ lại gạt bỏ tôi sao :(( tôi biết là tôi nghèo, không xứng đáng được với em. Nhưng sao em lại quên -ưm....
- anh sao bây giờ lại nói nhiều như vậy chứ! Đã thế còn nói năn linh tinh. Bị ấm đầu rồi à.
- phải đó, phải đó. Lão công của em bệnh rồi. Đừng có chạm môi tôi bằng tay như vậy, mau mau hôn để chữa bệnh cho tôi đi.
Lúc em bị bắt cóc đến đây, hắn căn bản không nói nhiều giống hiện giờ nha. Khẳng định Lưu Chương đã phát bệnh thật rồi a!
- nhanh lên, một lần thôi đấy.
- ??...!!!!! Moah. Tiểu Vũ, không đủ. Một cái nữa, đi mà..đi mà... em chơi ăn gian. Cho người ta hôn mà còn chưa kịp chạm môi nữa :(((
Lưu Vũ cho phép, AK lúc này được nước lấn sân. Không ngừng nuốt lấy môi em, tham lam đưa lưỡi tiến sau khoan miệng rà soát. Hạ thân bên dưới cũng không nhịn nổi mà cọ sát liên tục vào đùi em.
- AK! Tên biến thái anh, cuối cùng cũng lòi đuôi sói.
- này, đây chẳng phải là lỗi của em sao? Em không chịu trách nhiệm thì thôi, đã vậy còn làm ra vẻ xua đuổi. Lâu rồi tôi chưa phạt nên em không sợ đúng không?
Quả là con người ngay thẳng, dám nói dám làm, quần đùi của Lưu Vũ trong nháy mặt đã bị Lưu Chương không chút thương tình lột phăng rồi vứt bừa ra đất.
Bạo lực dùng sức nắm lấy hai đùi của bé con kéo về phía côn thịt đang nhô cao dưới hạ thân. Hắn thèm khát con mèo này rất lâu rồi.
- Lưu Chương! Tên điên này, anh thả em ra!
- cũng được. Em chịu nổi 3 lần của tôi, thì tôi sẽ cho em đi, chịu không?
Điên à? Châu Kha Vũ làm mới một lần mà em đã ngất lên ngất xuống, tên này đòi tận 3 lần. Lúc đó em mất ý thức rồi thì thả mẹ gì nữa chứ!
- không muốn, Lưu Chương đáng ghét thả chân em ra.
- ngoan, em cứ động như vậy thì người tìm chết là em đấy. Bảo bối, đừng sợ. Không được kẹp đầu tôi lại đâu, nhớ chưa? Em mà hư là tôi cắn đấy!
04/02/2022