37: dỗ Lưu Vũ, có gì khó đâu :)

507 73 1
                                    

- Đảo Hải Hoa. Nhà Chung của Nộ Sát - 7:00 pm

Hân Nghiêu nghe mấy tên đàn em kể lại, từ lúc ở đây bé con của hắn một miếng cơm cũng không thèm nhìn đến thì đã thấy đau lòng.

Em muốn hận thì cũng đừng tự hại bản thân mình như vậy chứ đứa nhỏ này.

- bé con.

Lưu Vũ nằm trên giường nghe thấy có người gọi mình nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái vô thức.

Em bây giờ có khác gì con rối mặc họ muốn làm gì thì làm đâu. Dù sao với số tiền mà họ bỏ ra ... em còn có thể mơ tưởng được gì nữa chứ.

- em nấu cơm cho anh đi.

Cảm nhận được Trương Hân Nghiêu từ sau siết chặt lấy eo nhỏ, đầu còn tựa lên bả vai mình. Lưu Vũ muốn đẩy hắn ra nhưng với sức của em có muốn cũng chẳng được, đành bắt đầu đáp lại hắn.

- chẳng phải anh là chủ ở khu này sao? Anh có thể gọi người nấu cho mình mà.

- nhưng họ nấu không ngon bằng em. Vì vậy nên sáng giờ anh vẫn còn chưa ăn gì hết đây.

- anh đừng gạt em nữa. Nếu vậy nhưng ngày không có em-...

- anh tự nấu... nhưng mà kết quả thì em biết rồi đó!

Lưu Vũ thật bó tay với tên to xác này mà. Lúc trước hắn đâu có làm nũng mình như vậy.

- anh không buông ra thì làm sao em đứng lên được?

Hắn hiểu bé con của hắn nói vậy có nghĩa là đã đồng ý rồi. Xem ra mèo con cũng không phải là cạch mặt hắn như tên Bát Nhất kia.

Trương lão đại tự nghĩ tự cười, thích thú hôn lên má em một cái thật vang. Đích thân ôm cục bông nhỏ trong lòng mình, chạy thẳng xuống bếp.

Nhưng mà... hình như diễn biến không được như ý giống Lưu Vũ tưởng tượng.

Tên sói lớn này hôm nay làm sao vậy? Rõ ràng Lưu Vũ vẫn nấu ăn như mọi ngày mà?

- anh thấy hình như món cơm chiên này không ổn đó mèo con?

- sao lại không ổn, em chiên khét cơm à?

- anh thấy không ổn thật đó, em nếm thử đi.

Lưu Vũ nghe lời Hân Nghiêu. Muỗng đầu tiên vẫn bình thường. Không ngọt, không mặn, cơm cũng không có khét.

- đâu có làm sao đâu anh?

- gì vậy, em ăn thử lần nữa xem. Anh cứ thấy làm sao đấy.

Đến muỗng thứ 2, thứ 3. Vẫn không nếm được vị gì khác thường. Lưu Vũ chẳng hiểu tên sói lớn này rốt cuộc không hài lòng chỗ nào nữa?

- hình như không có gì khác thật mà?

- thôi thôi, em ăn hết đi anh không ăn nữa đâu.

Mèo con còn đang tính nói thêm gì nữa nhưng từ bên ngoài đàn em của Hân Nghiêu lại bổng nhiên đi vào, nói nói việc gì với hắn. Nên em chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, cứ ăn được một chút thì sẽ liếc mắt nhìn sang Trương Hân Nghiêu.

- em muốn uống chút sữa không? Anh nghe nói cả ngày hôm nay rồi em chưa ăn uống gì cả.

- cảm ơn anh. Em tìm chút nước lọc uống là được rồi.

- ngồi yên đấy đi. Anh đi lấy nước đến cho em. Nhưng vẫn phải uống sữa thêm vào, ai bảo em sáng giờ nhịn đói chứ.

Hân Nghiêu lại còn có mặt này sao? Lưu Vũ lại chưa từng nghĩ tới đó.

Nhìn bóng lưng của hắn chăm chú rót sữa ra ly khiến tâm tình bé con có chút vui vẻ, chẳng biết em lấy can đảm ở đâu đáp lại câu của Hân Nghiêu nói.

- không phải em nhịn đói, chỉ là em không muốn ăn thôi.

- còn ở đó mà cãi ngang với anh hả. Tới đây, em phải mở cửa phòng giúp anh chứ. Hai tay anh đã cầm hai ly nước của em hết rồi.

"Ai mượn anh cầm chứ. Là anh tự nguyện mà"

Lưu Vũ nghĩ là như vậy, nhưng nhìn thấy đại ca Trương tập trung sợ ly nước trong tay sẽ đổ ra ngoài, bé con chỉ biết cười thật tươi rồi trả lời với hắn:

- vâng!

03/04/2022

🤷🏻‍♀️ aishh chít tiệt đại ca Trương ngọt ngào quá 🥲

[𝔸𝕃𝕃𝕐𝕌] 𝕁𝕖𝔽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ