Chiều hôm ấy, người phụ nữ từ câu chào đầu tiên đã đến và quả quyết thuyết phục hắn rằng định nghĩa đẹp đến tội lỗi là một điều nực cười vớ vẩn."Ta là Choi Minseo, quản lí cấp cao tại công ty giải trí S, người sẽ chịu trách nhiệm với con từ giờ cho tới về sau." – bà Choi đã tháo cặp kính râm xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt của Jeno rồi khẽ dùng lực để nắm chặt lấy tay hắn.
"Có thể con không biết ta, nhưng ta đã từng đến đây một vài lần và rất ấn tượng với vẻ ngoài của con. Jeno à, con có biết con có một gương mặt xuất chúng và quý giá đến mức nào không?"
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến tâm trí hắn thì trống rỗng, chẳng có ngôn từ nào có thể thoát ra khỏi miệng.
Vì chỉ mấy giờ trước thôi, người ta vẫn bảo vẻ đẹp của hắn thật xui xẻo, và cái định nghĩa ấy thì hắn đã đi theo hắn đến suốt ngần ấy năm nay rồi, nên chỉ một câu nói từ một người đàn bà xa lạ làm sao có thể thay đổi được niềm tin cố hữu từ Jeno, rằng vẻ ngoài này thực chất mang một ý nghĩa hoàn toàn trái ngược cơ chứ?
Vậy mà bây giờ đây, người phụ nữ này lại muốn nhận nuôi hắn, còn là vì hắn đẹp, mà vẻ đẹp ấy còn là may mắn trời cho? Đúng là nghịch lí đến chẳng dám tin.
Nhưng bà Choi cũng không chờ đợi câu trả lời của hắn mà quay sang nói chuyện với mẹ nuôi, và đi theo mẹ Ji An để hoàn thành nốt thủ tục nhận nuôi.
Tất cả tựa như một giấc mộng khi mà người nhận nuôi hắn chỉ vỏn vẹn dùng khoảnh khắc để thay đổi lập trường cố hữu đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn, rằng vẻ ngoài của Jeno chính là mấu chốt vô cùng quan trọng cho việc hắn sẽ thật sự thành công lẫy lừng sau này.
*
Tất nhiên là Jeno đã từng thấy ô tô, rất nhiều loại là đằng khác.
Nhưng khi theo bà Choi ra xe, hắn vẫn không khỏi choáng ngợp với lớp ghế được bọc da đen tuyền và trơn bóng, khi tựa lưng về phía sau liền được lớp đệm mềm mại bao bọc vô cùng thoải mái, và khi đang mải cảm thán về chiếc xe xịn xò vượt quá tưởng tượng thì một tiếng "Cậu chủ" từ người tài xế ngồi trước khiến Jeno chết lặng.Tất cả đều quá sức tưởng tượng trong một buổi chiều dùng để phơi chăn của Jeno.
"Từ giờ, con hãy tập quen với việc mọi người sẽ gọi con là cậu chủ, vì con sẽ có một thân phận khác. Con không còn là trẻ mồ côi Lee Jeno, mà là con trai độc nhất của Choi Minseo ta.
Có thể con chưa tường tận được tất cả, nhưng chúng ta có thời gian cho từng việc một.
Con chỉ cần biết, từ giờ trở đi, không một khắc nào con được phép quên rằng, con sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có và quyền lực. Tất cả những chuyện trước đây, con nhất định phải quên đi hoặc giữ kín."
"Tại sao ạ?" – đó là câu đầu tiên Jeno nói với bà Choi.
"Vì con là do ta chọn lựa, dần dần con sẽ hiểu. Nhưng nếu con muốn được ta nhận nuôi, con buộc phải cam kết với ta rất nhiều điều, và đây là điều đầu tiên." – nói rồi bà Choi liền rút một bản hợp đồng công việc đưa cho hắn – "Hãy đọc qua bản hợp đồng này, nếu có gì không hiểu, con có thể hỏi lại ta. Sau một năm ở cạnh ta, con sẽ có đủ năng lực để quyết định có muốn kí vào bản hợp đồng này hay không. Một điều nữa ta muốn con phải nhớ ngay bây giờ, đó là con có thể gọi ta là mẹ, nhưng đừng thực sự coi ta là mẹ con. Giữa chúng ta chỉ tồn tại mối quan hệ hợp tác rất lâu dài, nên hãy nhớ rằng, ta là quản lí của con, quản lí Choi. Điều này thì con hiểu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] To make you feel my love (End.)
FanfictionTác giả: Bun Thể loại: nghệ sĩ Jeno x sinh viên Jaemin, ngược, ngọt. Lưu ý: Mọi tính cách của nhân vật và diễn biến trong truyện hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng của mình. [Ảnh đế Lee Jeno xuất thân từ một gia đình trâm anh thế phiệt, cuộc đời diễn...