"Cả tuần nay ngày nào tao cũng thấy mày cũng ngẩn ra thế? Thiếu tiền à?"Donghyuck vỗ vai bạn mình, rồi đưa cho Jaemin chiếc hotdog hãy còn nóng. Dù ca làm của hai đứa lệch nhau, nhưng thường thì một trong hai sẽ nán lại sau khi tan ca một lúc để tám chuyện, hoặc để xử lí nốt đống bài tập về nhà.
Bình thường quán cà phê cũng không đông, chuyện nhân viên ngồi lại học bài cũng được ông chủ cho phép. Hôm nay cũng không là ngoại lệ, dù Jaemin đã tan ca được một lúc, cậu vẫn nán lại làm nốt bài tập môn tự chọn, chỉ có điều laptop đã bật được một lúc lâu nhưng chủ nhân của nó lại chẳng buồn ngó ngàng, ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn vào màn hình điện thoại tối đen.
"Giàu hơn mày đấy." – không trả lời câu hỏi thứ nhất, Jaemin bóc vỏ lớp bánh cắn một miếng, rồi đưa đến trước miệng Donghyuck, hai thằng cứ thế xử lí cái bánh trong phút mốt.
"Đừng có kể chuyện cười nhạt nhẽo nữa. Nhưng hỏi thật đấy, có sao không? Nếu cần tiền thì hiện giờ tao cũng có một ít, nếu không đủ tao về vay anh trai."
Đấy, nhìn mà xem, bây giờ đến người thân thiết nhất với Jaemin còn nghĩ cậu nghèo đến mạt rệp, quả thực nếu phu nhân Na hay người quen cũ mà nhìn thấy cảnh cựu thiếu gia nhà họ Na không chỉ ăn chung đồ ăn với người khác, lại còn bị người khác nghĩ mình nghèo khổ lắm lắm, là chuyện khó tin đến mức nào. Nhưng Jaemin chả quan tâm, điều duy nhất cậu thấy bây giờ chỉ là rất vui vẻ, tìm được một người bạn mồm miệng thì liến thoắng nhưng tâm địa thì ấm áp như Hyuckie, sao mà không vui cho được?
"Thực sự không thiếu mà, chỉ là dạo này nhiều bài tập quá, nhưng tao lại chẳng muốn làm." – cậu xoa đầu Hyuck, rồi tìm một cái cớ thích hợp. Nào thể nói vì cả tuần nay có người bảo sẽ liên lạc mà đến cái bóng cũng chẳng thấy? Không phải là quên rồi chứ?
"Tao biết rồi." – bỗng dưng trên mặt thằng bạn thân nở một nụ cười nham hiểm – " Mày vẫn nhớ thương người kia đúng không?" – bạn thân đúng là thân thật đó chứ, vài mũi tên bắn trúng tim đen luôn rồi.
"Vớ vẩn." – Jaemin đảo mắt, miệng nhanh chóng chối bay chối biến.
"Mày đúng là chậm chạp, cơ hội tốt đến thế không biết xin kiểu ảnh hay chữ kí gì đó à? Phải biết tranh thủ chứ, suốt ngày ngắm đống poster treo trong nhà, đến khi ngắm người thật thì phải chớp lấy thời cơ bày tỏ chứ?!"
Hoá ra hôm đó, Donghyuck cũng không hẳn là vì tiền thưởng nên mới đổi ca cho cậu, mà vì nghe phong phanh vị ảnh đế nào đó sẽ xuất hiện, liền tranh thủ hộ bạn thân một phen.
Đến nhà Jaemin ngần ấy lần, tất nhiên đã sớm nhìn thấy đống poster của ngài ảnh đế được treo trên tường rồi. Đống poster rồi cả photobook bày trên kệ sách trong nhà, ấy có lẽ là một trong những nơi được Jaemin chăm chút nhất. Mấy tranh ảnh đó có cái tự in, có cái là quà kèm theo từ những thương hiệu mà người này đại diện, cái người đến quần áo cũng còn phải tính toán mới mua như Na Jaemin, nhưng mỗi khi đụng đến sản phẩm do thần tượng quảng cáo, lại thẳng tay mua đứt, không chần chừ lấy một phút.
Tuy quen nhau chưa tính là dài, nhưng Jaemin quả thật là một người đơn giản đến mức có hơi tuỳ tiện. Cũng không phải cậu tuỳ tiện với người ngoài, mà là tuỳ tiện với chính bản thân mình. Chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ, tiền học tiền nhà được thanh toán đầy đủ, Jaemin sẽ không rảnh chăm lo cho đời sống tinh thần của bản thân. Nhưng thực ra có muốn, Donghyuck cũng biết cậu làm không được, với cái lịch hết đi học rồi lại đi làm của Jaemin, muốn chăm chút tập trung hơn cho bản thân quả là khó hơn lên trời.
![](https://img.wattpad.com/cover/262658352-288-k707913.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] To make you feel my love (End.)
FanfictionTác giả: Bun Thể loại: nghệ sĩ Jeno x sinh viên Jaemin, ngược, ngọt. Lưu ý: Mọi tính cách của nhân vật và diễn biến trong truyện hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng của mình. [Ảnh đế Lee Jeno xuất thân từ một gia đình trâm anh thế phiệt, cuộc đời diễn...