4. Vì bầu trời luôn đủ sức để ôm trọn lấy bạn

2.1K 219 12
                                    

Bun's note: Mình đổi từ hắn thành anh cho Jeno vì từ giờ Jeno đã khoác trên mình một thân phận khác và hoàn chỉnh hơn rồi, chứ không phải mình quên mất đâu nhaa.

"Lịch trình ngày mai gồm hai buổi sáng – chiều, tối là lịch trống. Sáng mai em sẽ qua đón anh lúc 7h để chuẩn bị quay nốt ngoại cảnh cho phim "Later", 1h chiều có photoshoot cùng phỏng vấn nhỏ với tạp chí Elli, vậy muộn nhất là 6h chiều sẽ hoàn thành lịch trình. Anh có cần em chuẩn bị luôn bữa tối không ạ?" – trợ lí ngồi ở ghế phó lại đọc qua một lượt lịch trình ngày mai, sau khi không thấy ai đáp lời, cô khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu thì thấy gương mặt của anh nơi ghế sau sớm đã hoàn toàn chìm trong cơn mộng mị.

Minri  chẳng lạ gì với việc ông chủ luôn thường trực ở trong trạng thái kiệt sức sau một ngày quay cuồng trong lịch trình bận rộn, nên chỉ lập tức xé một tờ giấy note để ghi lại những điều vừa nói rồi dán thẳng lên trên màn hình điện thoại của anh.

Một tiếng sau, xe liền dừng bánh trước khuôn viên của một toà chung cư sang trọng, trợ lý nhỏ liền nhanh chóng xuống xe kéo mở cửa ghế sau, định sẽ nửa dìu nửa kéo người nọ lên nhà, nhưng vừa chạm nhẹ vào khuỷu tay thì anh đã tỉnh lại.

Khẽ nở một nụ cười dịu dàng dù gương mặt vẫn nhuốm đầy nét ngái ngủ mỏi mệt, anh cứ thế chầm chậm rời khỏi ô tô, không quên giơ bàn tay lên vẫy chào Minri thay cho lời tạm biệt, rồi chậm rãi bước về nhà. Dù bóng dáng anh sớm đã khuất sau bức tường xám, thì cô vẫn tiếp tục nhìn về hướng anh vừa đi mà ngẩn ngơ.

Người đàn ông này, từng cái nhíu mày nhấc tay, đều có thể khiến cô chẳng thể bình tĩnh.

*

Sau khi tắm xong, Jeno nằm trên tràng kỉ mềm mại, lẳng lặng nhìn chiếc đèn chùm tinh xảo trên trần nhà, rồi khẽ buông một tiếng thở dài.

Cuộc sống của anh bây giờ, mọi điều đều như ý, tất thảy đều đi đúng quỹ đạo. Có lẽ cũng chẳng có mấy người ở tuổi 22 đạt được những điều mà anh đã đạt được.

Nhưng thế thì sao?

Đêm về vẫn chìm trong tĩnh lặng, còn là loại tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Anh không bất mãn với những gì bản thân cũng như bà Choi đã gầy dựng cho chính mình, bởi mọi điều mà bản thân đạt được, anh đều tự mình ghi nhận và lấy đó làm bước đệm để tiếp tục cố gắng.

Nhưng với anh mà nói thì 22 tuổi ấy à, tuy vẫn còn rất trẻ, vẫn còn quá nhiều thời gian, quá nhiều mục tiêu cần phải chinh phục, còn quá nhiều vai diễn anh muốn thử, nhưng cũng chính vì cái ước muốn được cống hiến cho diễn xuất một cách trọn vẹn và nhiệt thành nhất, có rất nhiều chuyện anh buộc phải thoả hiệp.

Bởi vì còn quá trẻ, cho dù có chỗ đứng, có thực lực, cũng có chống lưng mạnh mẽ, thì với tuổi nghề non trẻ vẫn cần được mài dũa để trở nên thành thục hơn nhiều lắm.

Nào có ai trong nghề mà không tường tận cuộc sống của một diễn viên – chưa bao giờ chỉ là diễn xuất đây?

Để có được kịch bản hay, tổ chế tác tốt, nhà đầu tư với tiềm lực dồi dào – tất cả những điều ấy, một điều cũng không thể thiếu.

[NoMin] To make you feel my love (End.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ