"Mừng cậu về nhà, thiếu gia."Jaemin gật đầu đáp lại như một phản xạ. Cậu cảm thấy bản thân đang nghĩ quá nhiều vào lúc này. Quá soi xét, quá tỉ mỉ, quá mệt mỏi. Khi chỉ mỗi một câu chào cùng một cái gật đầu, cũng đủ để khiến cậu nghĩ, phải chăng khi sinh ra đã là một con rối, thì có cố gắng thế nào đi nữa, cũng vẫn sẽ bị người khác giật dây?
Những suy nghĩ có phần yếu ớt quá mức như thế, hoàn toàn không thích hợp vào lúc này.
Jaemin không nghĩ mình có thể quên được bài trí của biệt thự Na, vậy mà chỉ sau vỏn vẹn ba năm, khi đối diện không gian bề thế từng giam lỏng cậu cả chục năm đằng đẵng, cậu chỉ thấy hết thảy đều trở nên xa lạ. Cậu quả thực đã chôn mọi dấu ấn cũ, từ con người đến cảnh vật, xuống cả ngàn lớp đất.
Ông bà Na và Mark đang chờ trong phòng khách. Đôi bên trông thong thả và nhạt nhẽo. Là kiểu không có câu gì để nói với nhau, hoặc đúng hơn là nếu mở miệng, sẽ toàn là châm biếm đầy kiểu cách.
"Chào bố, mẹ.
Chào anh."
Sau câu chào, cậu ngồi xuống cạnh Mark, cũng thấy rõ vẻ mặt không lấy gì làm hồ hởi của người đối diện. Giữa cậu và Mark có nhiều ẩn tình khó nói, song trước mặt ông bà Na, cả hai vẫn giữ thái độ hờ hững và chừng mực nhất định.
"Chơi bời thế đủ rồi, con trai à."
Giọng Na phu nhân vẫn điềm tĩnh không vồn vã, như bao năm nay vẫn vậy. Điều duy nhất khác biệt, là giữa bốn người ngồi đây, chẳng ai muốn mào đầu dài dòng, hay tiếp tục đeo mặt nạ lên để diễn cho tròn vai gia tộc vẫn hoà thuận, đầm ấm thêm nữa.
"Mẹ dạy con nhiều năm như thế, không phải để con trở thành một người tầm thường vô ơn. Con phải biết lợi thế của mình, Jaemin ạ. Con không phải là một đứa trẻ bình thường, và sẽ không bao giờ là một đứa trẻ bình thường khi mà con còn mang trong mình dòng máu và tên tuổi của nhà họ Na."
Những lời này xa lạ và rắn đanh, nhưng lại trôi tuột khỏi tai cậu. Cậu thầm nghĩ đến bố mình, Na Jaeman, người dường như luôn vắng mặt trong cả thời thơ ấu của cậu. Bố không thích mẹ, không thích cậu, không thích Mark, cũng chẳng thích mẹ Mark. Vì không bị tình cảm chi phối, ông mới là hậu duệ mà gia tộc Na ưng ý nhất. Ông sống một cuộc đời vẻ vang theo một cách tẻ nhạt, ông chấp nhận việc bị giật dây và chuyên tâm theo đuổi quyền lực, tận tụy điều hành mọi thứ. Ông sống một cuộc đời được sắp đặt và coi tình cảm là thứ cần có, nhưng chỉ là thứ yếu.
Và có lẽ vì như thế, nên khi bà Na còn hao tâm khổ tứ vì tiền và quyền, trông ông lại có vẻ ung dung. Vì cái ghế này ông sắp không cần ngồi nữa, mà nếu là một trong hai đứa con ông, thì đứa nào cũng được, dù sao cũng vẫn tính công về phần ông.
Vì sao thân phận của Mark Lee vốn dĩ khó nói đến vậy, giờ lại trở thành ngang bằng vừa sức với Jaemin? Cũng là cùng một lý do để kéo được Jaemin về nhà và buộc cậu nhảy vào cuộc chiến tranh giành này.
Trên phương diện truyền thông nội bộ công ty và gia tộc, thì thân phận của Mark đã được hợp thức hóa trọn vẹn. Với một câu chuyện khiến người ta phải xem xét lại trong âm thầm, nhưng ngoài mặt thì buộc phải đồng ý với lời lý giải ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] To make you feel my love (End.)
FanfictionTác giả: Bun Thể loại: nghệ sĩ Jeno x sinh viên Jaemin, ngược, ngọt. Lưu ý: Mọi tính cách của nhân vật và diễn biến trong truyện hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng của mình. [Ảnh đế Lee Jeno xuất thân từ một gia đình trâm anh thế phiệt, cuộc đời diễn...