24. Ừ thì trời tàn đất tận

1.4K 118 18
                                    

Jaemin không biết anh đã rời đi từ khi nào, tất cả những gì mà cậu nhớ là tầm nhìn mờ nhoè và gương mặt đẫm nước mắt của bản thân. Suốt cả cuộc đời mình, cậu chưa từng khóc nhiều đến thế. Khóc đến vỡ oà chẳng thể kiềm chế, cậu không biết vì sao lại cấp thiết phải khóc đến thế, phải run rẩy và gục ngã đến vậy khi kết quả của ngày hôm nay đều là do cậu lựa chọn.

Cậu chưa bao giờ là một người quá mạnh mẽ, nhưng chắc chắn không hề là kiểu yếu đuối sướt mướt.

Vậy mà giờ đây, cậu lại gục đầu trên vai Mark và khóc như thể trời tàn đất tận.

Nhưng trời tàn đất tận thật rồi, với cậu thì hôm nay là dấu chấm hết thật sự rồi. Cậu chẳng tài nào chuẩn bị bản thân đủ khéo léo để đối mặt với anh, nhưng cũng nào cần chuẩn bị gì nữa. Anh vẫn quá hiểu cậu, và dù cậu đã tận lực bảo vệ anh, nhưng thực chất cậu cũng đang được anh bảo vệ, bằng cách duy nhất mà anh có.

Người ta vẫn nói người nói lời chia tay trước mà còn yêu sẽ là người chịu nhiều đau khổ về sau hơn cả, nhưng anh thay cậu làm người đó.

Cậu tìm một lí do nực cười để nói lời chia tay, anh lần nữa thay cậu hợp lí hoá tất thảy.

Anh biết cậu có nỗi khổ của mình, vậy thì anh sẽ rút lui theo ý cậu.

Nhưng ai cần anh hiểu chuyện đến thế, ai cần một người hoàn hảo như thế đến bên, chỉ rồi lần nữa tước đoạt mong muốn cận kề cạnh người lần nữa, để cậu sâu sắc hiểu được mình không được phép chạm vào, mà chỉ được phép ngưỡng vọng người từ xa?

Lời chia tay đầy vụn vỡ như thế, rồi bảo cậu làm thế nào để tiếp tục kế hoạch của mình?

Nhưng chẳng còn câu trả lời nào nữa rồi, người không còn ở đây nữa, chỉ có một bờ vai chẳng lấy làm xa lạ, lặng yên ở cạnh cậu với mùi thuốc lúc nào cũng quẩn quanh trên từng lớp áo.

"Jaemin, em có tin anh không?"

Khi rốt cuộc cậu đã chịu ngừng khóc, Mark cũng dập tàn thuốc dưới mũi giày của mình, bàn tay anh xoa gáy cậu rồi nghiêm túc hỏi.

"Vấn đề không phải là tin hay không, gia đình em nợ anh và bác gái quá nhiều rồi Mark à."

"Chúng mình nhận nhau là anh em rồi, em là mối bận tâm của anh, anh thích bao đồng vậy đấy.

Cho anh thêm một chút thời gian nữa, cố gắng chịu đựng thêm một quãng thời gian nữa thôi."

Cậu gắng gạt hết nước mắt ra khỏi mặt, dù biết rằng làm thế cũng chẳng khiến mình trông ổn thêm được mấy phần, rồi lặng lẽ lên ghế phụ để Mark đèo về.

Nhưng nhìn gương mặt sưng húp của cậu mà Mark lại âm thầm thở phào, vì ít nhất Jaemin cuối cùng cũng chịu bộc lộ cảm xúc thật sau rất nhiều ngày bày ra vẻ mặt khiên cưỡng.

Mark siết chặt vô lăng rồi tự hứa với bản thân phải xử lí gọn ghẽ chuyện này, trước khi Jaemin làm ra bất kì hành động nào ngốc nghếch. Có nhiều điều mà anh không biết về cậu, nhưng có một điều này mà Mark biết rõ hơn ai hết - Na Jaemin chưa từng cần chính mình, cậu sẵn sàng đạp bản thân thành thứ yếu chỉ để bảo vệ điều cậu yêu. Đã có một lần vùng dậy và bứt ra thành công, chắc chắn cậu sẽ lại tìm cách chạy trốn lần nữa, chứ không cam chịu đưa tay chịu trói mãi mãi đâu.

[NoMin] To make you feel my love (End.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ