20. Em đem lòng yêu một vì sao

1.9K 154 17
                                    


Nghe được câu hỏi của Jeno nhưng cậu không muốn trả lời chút nào, nên quyết tâm sẽ làm đà điểu vùi đầu vào cát, cứ thế chôn tiệt mặt mình vào vai áo anh.

"Có được không em?"

Nhưng Jeno lại có thừa kiên nhẫn, hết xoa cổ dỗ dành lại chậm rãi hôn lên đỉnh đầu cậu, vì anh thực lòng không muốn tình cảm của bọn họ dành cho nhau bị giấu đi dù chỉ một chút.

"Em là người nhà họ Na, bộ phim năm ấy cũng có một phần cổ phần do gia đình đầu tư, lại đúng vào dịp hè nên em có đi xem.

Vốn dĩ em chỉ nghĩ như bao lần đi xem phim khác thôi, sẽ không để lại ấn tượng gì sâu sắc. Nhưng rốt cuộc thì bộ phim ấy thực sự gây ấn tượng mạnh với em.

Nhưng thứ khiến em bất ngờ nhất lại là lúc anh trò chuyện cùng mọi người về vai diễn ở cuối phim.

Kể từ ngày đó, thì cuộc đời em đã được chia ra thành trước và sau khi gặp anh."

Hơi thở cậu bỗng trở nên dồn dập, và hỗn loạn đến mức ngay cả việc sắp xếp lại câu chữ thôi cũng là một điều khó khăn. Cậu vừa gấp gáp muốn nói hết những điều vẫn luôn cất giấu rất sâu trong lòng mình, những điều chẳng thể tỏ bày cùng ai, những điều mà chỉ có thể nói cho một mình anh nghe, muốn anh biết đối với bản thân cậu thì anh quý giá đến nhường nào. Nhưng cậu cũng sợ hãi, sợ rằng nếu anh biết được chân tướng, sẽ thay đổi cái nhìn về cậu. Rốt cuộc si mê một người thành như thế, cũng là điều không bình thường chút nào.

Nhưng vì anh quá đỗi dịu dàng, cũng cực kỳ thành tâm muốn biết, cảm nhận được bàn tay và nụ hôn từ anh vẫn ở trên người mình chính là liều thuốc trấn an bảo đảm nhất. Cậu chưa từng chia sẻ lý do cho tất cả mọi việc, lý do cho sự rời đi cùng nỗ lực, hay lý do vì sao cậu lại sống chết với nhiếp ảnh đến thế. Na Jaemin của rất nhiều năm nay đều phải cân nhắc thiệt hơn, lần đầu chịu xé toạc mọi lớp ngụy trang, chịu cho anh thấy chân tâm thật sự của mình.

Jeno như nghe được cả trống ngực đang đập dồn dập từ cậu, nên sau cùng anh chỉ giữ trọn vẹn ánh nhìn cho một mình cậu, một tay khẽ vén phần tóc bờm chờm của cậu ra sau tai, rồi cứ thế vuốt lấy tấm lưng gầy sau lớp áo mỏng để trấn an.

"Em ơi, anh có hết thời gian của cả thế giới này nên em chỉ cần nói thôi, được không em?

Bất cứ điều gì cũng được, anh sẽ lắng nghe trọn vẹn từng từ. Nên hãy bình tĩnh thôi, dù thế nào thì anh cũng ở đây."

"Anh hứa đi. Hứa với em là dù nghe xong mọi chuyện, cũng vẫn sẽ không bỏ em."

"Ừ anh hứa."

Sự đảm bảo mà cậu cần này đủ để Jaemin có thời gian sắp xếp lại câu chữ, rồi chầm chậm kể cho anh phần còn lại của câu chuyện xưa. Lần này chi tiết hơn và, buồn đau cũng rõ hơn nhiều lắm.

"Trông em bây giờ thế này, nhưng em từng là kiểu "con nhà người ta" đúng chuẩn. Cũng vì nhà em, đặc biệt là mẹ em đã nuôi dạy em rất kĩ. Em ghét đánh đàn, ghét học lễ nghi, ghét phải cư xử đúng mực, thực sự ghét lắm. Nhưng mà, em không có lựa chọn."

[NoMin] To make you feel my love (End.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ