Trưa ngày hôm đó sau khi tan ca, thần trí Jaemin cũng cứ thế mà trôi thẳng theo vị ảnh đế nào đó, nên cậu đã kết thúc ca làm trong mơ mơ hồ hồ.Cho đến tận ban chiều khi đã quay lại phòng ngủ và yên vị trên giường, cậu vẫn không khỏi ngẩn ngơ mà nhìn túi thuốc được đặt cạnh gối, nói gì thì nói, cậu vẫn thấy mọi chuyện hoàn toàn không chân thực.
Thật chỉ muốn nằm dài trên giường mà biếng lười cho đến hết ngày, và nghiền ngẫm lại những chuyện đã diễn ra vào ban sáng, chứ chẳng phải lê lết tấm thân này mà đi làm nốt ca tối. Nhưng khi nghĩ đến cả đống hoá đơn cuối tháng chẳng hề đợi chờ hay buông tha cho chính tâm tình của cậu, Jaemin đành xốc lại tinh thần sau một tiếng thở dài.
Rốt cuộc cho đến khi thực sự ngồi dậy khỏi giường, đập vào mắt cậu là tấm poster đang treo ngay trên nóc tủ, vẫn là gương mặt Jeno đang mỉm cười đầy dịu dàng cùng đôi mi khép hờ, bỗng chống Jaemin cảm thấy bản thân giống như được tiếp thêm một nguồn năng lượng dồi dào mà mạnh mẽ. Cậu nhanh chóng chuẩn bị cho công việc ca tối, rồi đi thẳng đến quán bar.
Millie bar lúc năm giờ chiều là một Millie bar rất khác, không náo nhiệt, cũng chẳng ồn ào.
Khi đến nơi liền thấy ba anh chủ quán cùng cậu nhân viên duy nhất của quán đang lúi húi chuẩn bị đồ uống và dọn dẹp bàn ghế trước giờ mở cửa, cậu cũng không chần chừ mà xắn tay áo rồi vào dọn cùng.
Thành thực mà nói, Jaemin hợp với mọi người ở đây hơn là ở quán cà phê, có lẽ vì mọi người ở Millie đều không thích nói chuyện. Vốn dĩ thì đây là một quán bar nhỏ do ba người bạn thân cùng nhau mở, không hẳn để mang lại lợi nhuận, mà giống như một chỗ trú ẩn cho những linh hồn đang bơ vơ, hay cảm thấy lạc lõng thì tìm thấy một nơi để dừng chân trong chốc lát vậy.
Lúc phỏng vấn nhận việc, một trong ba anh chủ - Mark Lee, chỉ hỏi vì sao cậu muốn làm việc ở đây, rồi yêu cầu cậu đánh một bản nhạc mình thích. Sau khi nghe xong bản "So what" của Miles David mà cậu thể hiện, anh liền nói từ mai cậu có thể bắt đầu làm việc.
Mark, Jaehyun và Johnny là chủ kiêm nhân viên của Millie, ngoài ra thì còn có một bạn nam phục vụ tên Jisung và người đệm đàn là cậu. Tất cả đều rất chăm chút cho Millie và thường không câu nệ chuyện ông chủ hay nhân viên gì cả, mặc dù ít nói, cũng không tò mò hỏi chuyện, nhưng lương thưởng ở đây cũng ổn, đặc biệt là Jaemin có thể chơi nhạc theo ý mình.
Lạ là từ khi không còn ai ngày ngày thúc ép cậu chơi những bản nhạc giao hưởng khó nhằn, Jaemin lại hưởng thụ việc đánh đàn hơn bao giờ hết, và có lẽ cũng vì vậy, những giai điệu dưới bàn tay cậu trở nên phóng khoáng và ngập tràn bản sắc cá nhân, ấy là sự thong dong tự tại không thể bị nhầm lẫn.
Thường sau mỗi ca làm, mọi người sẽ chưa về nhà ngay, mà ở lại chờ Jaehyun và Johnny thử nghiệm pha chế những đồ uống mới, rồi cùng nhau thử đồ và đưa ra nhận xét. Đôi khi mọi người sẽ cùng quay lại những video hát hò vô thưởng vô phạt, và thực lòng thì Jaemin đã vô cùng bất ngờ khi nghe được cái cách mà Mark rap, cách Jisung ngẫu hứng nhảy, hay Johnny và Jaehyun cùng hoà âm vô cùng hài hoà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] To make you feel my love (End.)
أدب الهواةTác giả: Bun Thể loại: nghệ sĩ Jeno x sinh viên Jaemin, ngược, ngọt. Lưu ý: Mọi tính cách của nhân vật và diễn biến trong truyện hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng của mình. [Ảnh đế Lee Jeno xuất thân từ một gia đình trâm anh thế phiệt, cuộc đời diễn...