Jeno có tửu lượng rất được, trước đây khi mới đi xã giao thế này, bà Choi lẫn Minri lúc nào cũng chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu, còn dạy anh đủ cách để né rượu, nhưng dần dần thấy anh uống xong tửu phẩm cũng tốt, không phải tuýp người dễ say liền triệt để mặc kệ.
Bình thường ngồi trên bàn nhậu, anh cũng cực kì kiềm chế, nếu cảm thấy đầu óc có hơi chuếnh choáng sẽ ra ngoài nôn ngay lập tức, nên thường cũng không bao giờ mắc phải sai lầm gì mỗi khi đi uống.
Trong năm cũng có vài lần anh buông thả cho bản thân say đến nghiêng trời lệch đất, nhưng thường là nhậu với quản gia Lee ở tại biệt thự nên mới dám như vậy. Mọi người đều bảo khi say anh chỉ lập tức đi ngủ, cũng không làm ra chuyện gì quá đáng. Mà anh cũng chỉ là nghe mọi người kể như vậy, vì sau một đêm say mèm anh sẽ chẳng nhớ bất cứ chuyện gì vào lúc đó.
Jeno tỉnh dậy cùng một cơn đau đầu nặng nề, ngay khi vừa mở mắt anh đã thấy có gì đó sai sai.
Đây... chẳng phải là nhà của Jaemin sao?
Anh chống người ngồi dậy, cố sức nhớ lại những chuyện xảy ra vào đêm qua nhưng hoàn toàn không thể. Cạnh giường là một chiếc bình giữ nhiệt với giấy note đính ở trên, kèm dòng chữ vô cùng nắn nót "Tỉnh dậy nếu không thấy em thì uống bình nước này rồi đi tắm, em để sẵn đồ sạch trong nhà vệ sinh rồi."
Có vẻ dư âm của cơn say hãy còn chưa dứt hẳn, anh chậm rãi làm theo hướng dẫn trên tờ giấy, sau khi tròng vào người đồ của cậu và nhìn mình trong gương mới rốt cuộc có cảm giác sống lại.
Hai người có chiều cao cùng cân nặng tương đồng, cũng đều thích mặc đồ rộng rãi thoải mái, nên khi tròng vào người bộ đồ nỉ màu ghi nhạt của cậu, anh liền thấy dễ chịu y như đồ ngủ của mình bình thường vẫn mặc ở nhà.
Khi đã lau khô mái tóc, rồi mang quần áo ngày hôm qua mà bản thân vừa mới giặt sạch ra phơi ngoài ban công, thì cùng lúc đó anh cũng nghe thấy tiếng mở cửa từ đằng sau, Jaemin về rồi. Nhưng anh không dám quay đầu lại nhìn cậu, vì cảm thấy cực kì bất an.
Mặc dù hết lần này đến lần khác cố gắng trấn an bản thân say rất ngoan, không nói gì linh tinh ngu ngốc, nhưng mà đấy là quản gia Lee bảo thế, chứ anh thì có nhớ gì đâu mà biết??
"Anh giặt cả quần áo rồi à? Đầu còn đau không?"
May mắn thay cậu lại là người lên tiếng trước, nhìn thế nào thì đây cũng giống như một cuộc hội thoại hoàn toàn bình thường, cũng là cách đưa cho anh một bậc thang, để anh có thể tự mình bước xuống, không cần quá dè dặt e ngại điều gì.
"Ừm, đêm qua.. anh có nói tại sao anh lại đến nhà em không?" – anh rốt cuộc cũng quay đầu lại để đối diện với cậu, cố gắng để tiếp tục cuộc trò chuyện đầy "giản đơn" này.
"Wao, quả thật anh thuộc tuýp người say xong liền quên sạch đấy à?" – cậu bắt đầu lạch cạch trong bếp, không tiếp tục nhìn thẳng anh thêm nữa, nhưng câu hỏi ngược lại từ cậu thì lại khiến anh chột dạ.
"Anh làm gì có lỗi với em phải không? Jaemin, anh xin l-..."
"Dừng dừng dừng.
Không anh không làm gì cả, anh chỉ bảo em là cậu bạn nhỏ đáng yêu dễ mến, tốt bụng nhân cách vàng, là thiên tài dễ thương đầu tiên và duy nhất trong đời anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] To make you feel my love (End.)
FanficTác giả: Bun Thể loại: nghệ sĩ Jeno x sinh viên Jaemin, ngược, ngọt. Lưu ý: Mọi tính cách của nhân vật và diễn biến trong truyện hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng của mình. [Ảnh đế Lee Jeno xuất thân từ một gia đình trâm anh thế phiệt, cuộc đời diễn...